two🌼: Bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm một tiếng.

Tiếng động lớn này làm kinh động các loài sinh vật sống trong con hẻm tối tăm, ẩm mốc này. Một nam nhân thân thể gầy gò, dơ bẩn đang nằm thụp xuống đất, chịu đựng những cơn đau mãnh liệt từ nhóm côn đồ bặm trợn, mình đầy vết xăm.

Một tên cao to có vẻ như là lão đại bước ra, dẫm mạnh lên nam nhân nằm duới đất kia, miệng văng đầy từ ngữ thô tục, chợ búa:

- Tên tiện nhân nhà mày, hôm nay mày trộm tiền đụng phải ông đây là xui cho mày. Con mẹ nó, chúng mày lên! Đánh nó! Để xem xem lần sau còn dám trộm tiền của lão tử không. Hừ!

Nói xong tên lão đại phun một bãi nước bọt vào nam nhân. Theo mệnh lệnh, nhóm côn đồ xông vào hội đồng hành hung người nằm dưới kia. Đánh, đấm, đá cùng sỉ nhục người dưới chân. Xong việc, chúng phủi tay bỏ đi.

Một lúc sau, nam nhân dường như đã lấy lại được sức lực, chống tay ngồi dậy. Đinh Thi hắn hôm nay thật là xui. Mẹ kiếp! Đúng là số con rệp!

Chửi thầm một tiếng, Đinh Thi gắng sức dựa vào thùng rác kế bên ngồi dậy. Đau đớn từ trên người truyền đến thần kinh làm hắn khẽ rên. Nhíu nhíu mày nhìn bộ dạng thảm thương, rách rưới của mình, Đinh Thi khẽ thở dài.

Coi như hôm nay hắn xui.

Trộm tiền ai lại không trộm, lại đi trộm tiền của lão đại vùng này. Nhưng mà... hắn thật không biết hắn là ai a! Cho nên mới ra tay. Rồi bị đánh. Thật xui xẻo!

Cách đây hai tháng, hắn còn ăn no mặc ấm, cuộc sống đầy đủ, thoải mái. Muốn ăn có ăn. Muốn mặc có mặc. Chỉ là... thế sự khó lường. Đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình. Thật không ngờ Đinh Thi hắn lại có ngày hôm nay.

Hắn thật nhớ cuộc sống trước đó.

Còn có... cả y.

Đều tại y làm hại mà hắn phải rơi vào tình trạng khốn khổ này. Đều tại y hãm hại hắn, đem hắn giày vò khiến hắn đau khổ. Đều tại y lừa hắn, làm hắn tưởng y yêu thương hắn thật lòng, đem tâm mình giao ra cho y lại bị âm thầm ở sau lưng, đâm một nhát chí mạng.

Đến khi lợi dụng xong, hắn không còn giá trị nào nữa lại vứt bỏ hắn, ra bên ngoài tìm người mới. Rồi, đem hắn dâng lên cho người khác. Mặc người khác cưỡng bức, hành hạ. Cái địa ngục ấy thực sự quá đáng sợ, ngày ngày những con quỷ dữ nơi đó đều đem hắn ra lăn qua lăn lại, dẫm đạp lên thân thể hắn, nhục mạ hắn.

Mà.... cũng đều tại Đinh Thi hắn.

Nếu như, hắn không tin vào lời nói người kia thì tốt rồi.

Nếu như, hắn không bị hành động của y làm cho mù quáng thì tốt rồi.

Nếu như, hắn không có trái tim thì tốt rồi.

Nếu như... hắn không động tâm với người kia... hắn sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

Nhưng mà... mọi chuyện không có "nếu như". Mà hắn tựa hồ cũng cam tâm tình nguyện sa đọa vào đó. Hắn, nguyện không có hai chữ "nếu như".

Ngày ấy, trốn ra được lồng giam của những con thú biến thái kia, hắn đã hạ quyết tâm sẽ quay về trả thù y. Giết y. Để y cảm thụ được nỗi đau đớn của hắn. Càng muốn làm cho y hiểu được tình cảm của hắn.

Nhưng... hắn không dám. Lại càng không nỡ người kia bị hành hạ, tra tấn như vậy. Hắn chính là không nỡ.

Thật buồn cười. Cư nhiên Đinh thiếu hắn lại sa đọa vì một người tới mức này. Bị cướp hết tài sản, lại bị phản bội đâm sau lưng mà cũng không nỡ làm người kia đau. Hắn làm thế nào cũng không thể hận người kia triệt để được. Cái gọi là "hận thấu xương" đó, Đinh Thi hắn không làm được.

Yêu và hận chỉ khác nhau một chút. Lệch đi một chút cũng không được.

Trong ngõ tối, tiếng khóc thê lương, đau đớn của một nam nhân văng vẳng vọng lại. Lúc gào lên đau đớn, lúc lại ẩn nhẫn bi thương. Làm nguời khác cảm thấy đau thay.

Cuối cùng chỉ còn vọng lại tiếng cười khẽ đầy chua xót. Như xót thương cho số phận của chính mình.

Mềm yếu và bất lực là thế.


[ Continue...... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro