#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai của anh tôi bị bệnh hiểm nghèo,  ngày anh ấy mất anh trai tôi chỉ đứng ngẩn người trước bài vị. Anh ấy không hề khóc,  nhưng trong đôi mắt không còn tí ánh sáng nào cả. Anh trai nói với tôi rằng:
- Trên đời này buổi tiệc nào cũng sẽ tàn,  cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ chia ly. Không nên quá u sầu vì thời gian sẽ làm cho người ta quên dần. Cậu ấy đi rồi,  anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới với một niềm vui mới.
Nhưng đã 15 năm trôi qua, một người để thích anh tôi cũng không có, trong căn hộ của anh vẫn tràn đầy hình ảnh của hai người. Mỗi ngày anh tôi đều đi làm, ghé thăm nơi bạn anh tôi an nghỉ rồi về nhà.
"Anh nghĩ em ấy đi rồi, nhưng biết đâu em ấy lại chưa đi. Ở đó lạnh lẽo như vậy, anh không đến thì không yên tâm vì anh sợ em ấy không quen. Phải chi người ra đi là anh thì tốt rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro