#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu tham gia bộ đội và ở cùng đơn vị kháng chiến. Sau một thời gian dài sát cánh bên nhau sống, làm việc, chiến đấu. Hai người đã nãy sinh ra một loại tình cảm cấm kị, bị người đời chê trách. Sau ngày giải phóng 30/4, anh và cậu được giải ngũ, về lại quê nhà. Cậu... không dám về... cậu tự cho mình là kẻ bệnh hoạn, không có can đảm để về gặp má cậu, với lại nếu má không có cậu thì vẫn còn có anh hai. Mà anh lại là người không có bất kỳ ai cả nên cậu quyết định đi cùng với anh, đến một nơi không ai biết đến họ.
30 năm đã trôi qua, cậu vẫn thấy quyết định của mình là đúng đắn. Hiện tại cả hai người đều sống rất hạnh phúc với những đứa con mà họ nhận nuôi từ những gia đình bất hạnh, cha mẹ của chúng hi sinh vì chiến tranh. Nhưng mà... có lẽ cậu đã quên mất một điều...
Ở một ngôi nhà tranh nhỏ có một cụ bà đã ngoài 90 tuổi, mắt mù mờ, da nhăn nheo sống một mình trong lặng lẽ. Ngày nào bà cũng ra cái võng mắc trước hiên nhà ngồi chờ. Cứ thấy bất kỳ ai có dáng người gầy gầy đi ngang qua bà đều gọi theo:
- Thằng út về đó hả con?
Nhưng đáp lại bà chỉ là khoảng không yên lặng. Thằng hai,  con của bà đã chết trong chiến tranh, bà đã nhận được hài cốt. Còn thằng út, không có thông tin gì nên bà chắc chắn nó vẫn còn sống.
Bà đợi... có lẽ là nó bận gì đó nên chưa trở về với bà được. Thằng út của bà sau khi xong việc sẽ về ngay thôi mà. Má nhớ con lắm út ơi! Mau về với má đi con.
Nhưng có lẽ, bà có đợi bao lâu đi chăng nữa thì thằng út con bà cũng không trở về nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro