#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đáng ghét lắm sao? Đến khi nào thì anh mới thoả mãn và ngưng hành hạ con tim của tôi đây? Anh giả vờ như không biết tình cảm của tôi, tôi hiểu. Nên tôi chỉ muốn làm bạn với anh, thế mà anh lại từ chối. Cũng đúng, nếu anh đồng ý thì chẳng khác nào trao cho tôi tia hi vọng vốn đã không thể.
Đã 3 năm, tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại vẫn nhớ về anh? Khi tôi có ý định từ bỏ thì anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm ấy khiến tôi tim tôi loạn nhịp. Thế mà tôi lại nghĩ rằng anh đã có chút gì đó để ý đến tôi. Nhưng ảo tưởng đó không được bao lâu thì tin anh có bạn gái đến như đưa tôi vào vực thẳm. Tâm tôi đau lắm, vậy mà tôi cứ đâm đầu vào cái tình cảm vô nghĩa này. Tôi biết tôi ngốc, ngốc lắm...
Thật ra chúng ta rất có duyên nhưng lại thiếu mất từ phận. Tôi luôn gặp anh giữa đường phố đông đúc ấy nhưng lại là lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh đi cùng cô gái khác. Tôi ghen tị vì đó không phải là tôi. Tình cảm không thể mang ra đong đếm nhưng tôi dám chắc với anh rằng tôi yêu anh không thua gì cô ta đâu. Chỉ là tôi không có cơ hội với anh nhỉ? Hoàn toàn không.
Có rất nhiều khi tôi tự hỏi có phải anh đang trêu đùa tình cảm của tôi không? Tại sao giữa tôi và anh luôn là một người đi trước một người đi sau chứ không phải là bước cùng nhau? Tôi đã từng nói với bản thân mình rằng cho dù khoảng cách có xa đến đâu thì chỉ cần anh đứng một chổ chờ tôi thôi. Cho dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ hiên ngang bước đến bên anh. Thật đáng tiếc khi tôi tiến đến một bước thì anh lại lùi hai bước. Khoảng cách xa nhất không phải là địa lí mà lại là cứ một người tiến một người lùi mãi mãi không có cơ hội chạm tới.
Anh là đang ghê tởm tôi đúng không? Anh có biết anh tàn nhẫn với tôi lắm không khi anh mang tình cảm của tôi ra làm trò cười cho cả lớp. Giờ thì hay rồi, người ta nhìn tôi bằng cặp mắt như nhìn thứ ô uế. Người như tôi có vẻ không xứng đáng được ai yêu thương rồi.
Hận, ghét? Tôi chưa bao nghĩ đến hai từ ấy mà chỉ cảm thấy đau... rất đau... Hiện tại xin anh đừng hàn hạ tôi nữa, đừng tàn nhẫn với tôi nữa, cứ coi như tôi không hề tồn tại, cứ coi như anh chưa từng biết tôi đi có được không? Tôi chịu hết nỗi rồi, đau lắm rồi. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như nhìn loài vật có được không? Đối với anh chuyện này khó khăn lắm sao? Vậy nên hãy tha cho tôi đi mặc dù tôi hiểu rất rõ là tôi tự làm tự chịu.
Tôi sẽ ở lại trong khoảng không gian đen tối của mình, tiếp tục sống một cuộc sống trong những đêm rơi nước mắt vì nhớ anh, tiếp tục mơ về cuộc sống ấm áp khi có được anh và sau khi tỉnh giấc thì mọi thứ chỉ là hư ảo. Sau đó lại tự cười nhạo chính mình - quá ngu ngốc, quá lụy tình.
Có người từng nói với tôi rằng quên anh đi, anh không xứng đáng. Nhưng mà việc quên một người là dẽ lắm sao? Muốn điều khiển lí trí không nghĩ đến anh, con tim không đau âm ỉ vì anh là dễ lắm sao? Nên tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện, rồi lại một mình cô độc trong bóng tối. Hiện tại, tôi vẫm luôn nở nụ cười tươi trên môi nhưng sự thất đó là nụ cười của một kẻ không biết khóc nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro