đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh hai anh làm gì vậy thả em ra, tay em thấy đau rồi nè
Cậu bất lực cau mày nhìn người anh đang lôi mình như thú nhồi bông đi lên nhà, người anh ném cậu lên giường trong khi cậy còn rất khó chịu khi bị ném như vậy, tuy là anh em nhưng cậu được bố mẹ anh nhận nuôi từ khi còn nhỏ cậu lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng buộc phải gọi bằng anh hai, gọi dần cũng quen nên cậu không  mấy quan tâm dù gì miệng gọi vậy nhưng đầu cậu nghĩ sao đâu ai biết được.
- Nè nhe lão tử đây làm gì mà lại lôi lão tử về nhà vậy hả /cậu quát/
_Em làm gì à? Cô gaia lúc nảy là ai sao lại ôm ôm ấp ấp? Anh đây chết rồi à? /trầm giọng đáp lại/
- Cô ta theo đuổi em chứ em biết gì đâu, đang mua kem thì bị kéo lại ôm? Mà đã sao em làm gì thì mặc em quan tâm chi??
_Cô ta chán sống rồi? Còn em vì sao tôi quan tâm à, là người của gia đình phải nghe theo tôi em hiểu chứ?
- này em lớn hơn anh 2 tuổi đấy nói năng cẩn trọng.
_Em gọi anh 1 tiếng anh hai hà cơ shit anh hai đây phải nể em chứ??
- Để xem tối nay sofa thẳng tiến không tiễn anh hai nha /cậu đạp anh ra ngoài/
_Bà xã đại nhân mau cho anh vào đi ngoài này có ma anh sợ....huhu.... Anh biết sai rồi..hức...anh gì ơi cho em vào đì mà em không làm vậy nữa.
Tên nam nhân lật mặt 360° khi bị đuổi ra khỏi phòng, đập đập cửa van xin  nhưng cậu chẳng thèm để ý. Được 1 lúc không nghe tiếng động cậu tò mò mở cửa xem thử đột nhiên sát nhân tiến vào hôn cậu ngấu nghiến.
_Là em tự tìm cái chết, đêm nay anh muốn phạt em.
Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chả làm được gì ngoài việc cùng anh hai của mình sung sướng qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ