#Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong biệt thự xa hoa lộng lẫy rộng lớn nhất Đại Lục, cậu đang hì hục chạy ra cổng nhà, câu sợ thứ gì ư? Sát khí ùn ùn phía sao nam nhân cao to với ánh mắt sắc bén đang nhẹ nhàng từng bước tiến đến phía cậu, cổng đã khóa cậu bất lực cố gắng dùng sức mình áp sát vào cánh cổng chỉ mong phép màu xuất hiện làm cho cánh cổng biến mất để cậu mau chống chạy ra khỏi nơi quái ác này. Đột nhiên cậu câu cắn môi đến chảy máu tay ôm chặt lấy phần bụng gương mặt biểu hiện sự đau đớn khóc liệt đang dày vò cơ thể cậu, hai mắt ứa lẹ đẫm ướt, hắn túm lấy áo cậu thô bạo lôi lên phòng mặc kệ những chướng ngại vật đang vướng vào cơ thể xinh đẹp của cậu và hơn hết là cơn đau từ bụng cậu vì lúc chạy trốn cậu đã bị hắn cho một cú vào bụng, ném cậu lên phòng nhếch mép hắn cười nham hiểm xé từng lớp vải mỏng trên cơ thể cậu ném ra khỏi giường, hắn lại đấm mạnh một cú vào bụng cậu, lúc này cậu không còn sức chống đỡ có lẽ lục phủ ngũ tạng đã nhào nát hết, cậu nằm buông xuôi hai tay vẫn nắm chặt ứa mắt ứa ra, miệng há hốc chỉ để lấy tí không khí. Hắn lôi cái thứ đáng sợ chết người đâm thẳng vào người cậu mà chẳng cần bôi trơn hay dạo đầu, hai mắt mở to tay lúc này chỉ biết nắm chặt lấy chiếc gối mà chịu đựng từng đợt đâm thúc thô bạo của tên khốn phía sau. Một lúc sau căn phòng lúc này đã nặc mùi tanh nồng của tinh dịch cơ thể cậu hậu huyệt cậu, miệng cậu đã dính đầy tinh dịch khắp cổ đến nhũ hoa đã rướm máu vì bị hắn cắn không thương tiếc, hắn mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài khóa chặt cửa mặc cậu đang ngất xỉu trên giường lúc này sự sống  đối với cậu là quá mong manh nhưng cậu vẫn cố gắng giành giật sự sống cho bản thân để ra khỏi cái nơi khốn kiếp này.
-Ngày xx tháng xxnăm 2020 cuối cùng nụ cười vẫn tỏa sáng trên gương mặt cậu chào đón ánh bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, nụ cười thân thiện thu hút mọi ánh nhìn ấy sẽ không bao giờ tắt.
Cái đêm khủng khiếp đó cậu đã cố gắng tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ hắn phục đỏ mà cậu đã chuẩn bị từ lâu. Đến sáng quản gia của căn biệt thự đã phát hiện cậu nằm trên giường đôi môi đỏ ửng đang cười với trái tim đã không còn sức lực mà nghỉ ngơi, cậu đã cùng đứa con trong bụng chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời đã hiên ngang bước ra khỏi căn biệt thự mà không có sự cản trở.
Có lẽ kẻ ở lại cũng chẳng sống tốt, có lẽ người ra đi chắc sẽ hạnh phúc với tiếng cười, và có lẽ đứa con sẽ chẳng bao giờ gặp mặt được pa mẹ mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ