- Đoản -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sát khi ầm ầm tựa đại hóa sắp đến ngay phía sau Lý Tề. Phải còn hơn cả đại họa người đứng đầu một nước Thiên Lâm Tử bệ hạ giá đáo. Mọi người chung quanh ai nấy run sợ đầu cúi xuống không dám ngẩn đầu lên dù chỉ một lần, ai nấy trong lòng không khỏi suy nghĩ đích thân hoàng thượng rời chốn cung cấm đến nơi bần tiện này chắc hẳn chuyện may mắn không có chuyện xấu thừa thãi. Hoàng thượng cất giọng quát tên trước mặt:
- Trẫm đối đãi với ngươi không tốt à ngươi lại dám xuất cung đến đây thưởng tửu cùng giai nhân. Ánh mắt sắt lạnh khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, hơn bao giờ hết ngay bây giờ ánh mắt ấy như con quái thú muốn cắm chết nam nhân trước mặt.
Vẫn nhẹ nhàng ung dung nâng chén rượu đang uống dang dở. Đứng lên nhìn đấng tối cao từ tốn thốt lên:
- Ta thích bệ hạ định làm gì ta sao, ta không về là không về ai ép.
Sắc trời thay đổi đáng kinh ngạc con quái thú lúc nảy bổng nhiên lại trở thành con mèo đang cầu xin chủ nhân cho ăn:
- Bà xã đại nhân mau về đi, nếu không ta cho giết hết lũ nam nhân nơi đây lúc đó để ai sợ ai.
Tối đó trong ngự phòng tiếng rên la cứ vang dội, mau thả lão tử ra ai cho chạm vào ta, tên hoàng thượng vẫn không ngừng đâm thúc, một lát sau trong cơn mị dục hắn nói nhỏ vào tai nam nhân đang ưỡn ẹo cơ thể phía dưới:
- Dám bỏ trẫm, trẫm sẽ cho phu nhân xem thế nào người đứng đầu một nước trừng trị phạm nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ