Liệu lựa chọn hiện tại là sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một cậu bé mồ côi đơn chiếc như tôi thì chả mong gì ngoài một gia đình hạnh phúc. Sống trong cô nhi viện với hàng trăm đứa trẻ lớn có, nhỏ có, bằng tuổi cũng rất đông nhưng lần lượt lần lượt những đứa trẻ đều rời cô nhi viện tìm đến vòng tay ấm êm cha mẹ nuôi, riêng tôi đã 18 năm nay tuy đã rời nơi nấn một thời để sống tự lập nhưng chẳng lúc nào nghĩ đến một mái ấm gia đình nơi có cha có mẹ có em thơ mà không biết tôi có em hay không nữa. Dẹp mơ ước viễn vông qua một bên, hôm nay là ngày tôi xin việc. Trước mặt là công ti tôi định xin vào làm, đến cổng "Ây da~" tôi ngã xuống "Ai vậy ai không chú ý đường đi vậy" Tôi nghĩ thầm, cố gắng trấn an tinh thần vừa bị chấn động nhìn xem tên nào gan to vậy "woa~ Hảo soái a~"
- Cậu có sao không
Giọng nói ấm áp làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi vị trí.
- Tôi không sao!!! Á trễ rồi xin lỗi tôi đi trước
Tôi chạy một mạch vào sảnh lớn công ty để hỏi xin việc. Mấy ngày sau, việc đã có rồi mà sao tôi thấy vẫn thấy tiếc, thở dài một tiếng tôi đi đến chỗ làm.
- A~ a~ơ Tổng....giám đốc.... Dừng lại đi mà .....tôi .....xin lỗi a~
Cái thứ khổng lồ kia cứ liên tục vào trong, cúc lên tục co dãn, nuốt chửng cự vật sự tham lam có lẽ đã lấn át mọi thứ, nhưng không dừng tại đó tên tổng giám đốc đó cắn, rồi lại cắn, liếm láp khám phá mọi nơi trên cơ thể tôi.
- Đau~ mau ....dừng lại đi.....chết mất...tôi chết mất ....
Hơi thở nặng nề, tiếng rên mê hòa nhịp điệu với từng đâm thúc tạo nên một bản nhạc tràn đầy mị dục. Ba tiếng trôi qua cơ thể tôi đầy tinh dịch của tôi lẫn hắn, tôi chỉ lỡ nói là tôi không thích hành sờ xoạc những chỗ nhậy cảm trên cơ thể tôi với hắn mà lần đầu của tôi lại bị mất trong tay người mà tôi từng khen là đẹp trai, ngầu, ấm áp, phải chính là hắn người đã va phải tôi ngay ngày đâu tôi vào xin việc cũng chính là hắn đã tạo nên chức thư ký riêng cho hắn để thỏa mãn mỗi cơn phát tình.
- Anh có yêu tôi không?
Bao nhiêu can đảm đều dồn vào câu nói ấy.
- Em nghĩ việc được rồi, thời gian cám ơn em đã bên tôi mỗi khi tôi cần, giờ thì tôi đã có người yêu và cô ấy không muốn thấy mặt em nữa, nói đến đây thì em hiểu rồi chứ.
Đau lắm, mệt lắm, tôi cố gắng bên tên khốn đó, cố gắng thỏa mãn hắn chỉ mong hắn có chút tình cảm với tôi vậy mà ..... Vậy mà hắn chỉ xem tôi như nô lệ tình dục, một con búp bê không hơn không kém. Tôi khóc nhiều lắm, tôi đã vì một tên khốn mà bỏ qua ước mơ là có một gia đình hạnh phúc giờ thì sao. Không tiền, không hạnh phúc mất hết rồi, hết rồi, vậy thế giới này tôi phải nuối tiếc gì nữa. Đứng trước sân thượng của tòa nhà cao tầng tôi nhắm mắt bước đến lan can
- tạm biệt bình minh mỗi buổi sáng....

--Khoang, em đừng ....






(Sử dụng từ nhân xưng 'tôi' cho dễ thấm)
Muốn bẻ lái không quý vị :)))))
#CáoakaFox
#Cre:Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ