Nhẫn trên Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến đã phủ trắng con đường, dày đến độ phải xúc năm sáu xẻng mới chạm đến mặt nhựa phía dưới. Trên đường lúc này chỉ thấy có vìa người đang rút người trong chiếc áo khoắc dày cộm, vẫn là hình bóng quen thuộc đấy: nhỏ nhắn, nặng nề nhấc từng bước chân lên khỏi mặt tuyết, tuy có chiếc áo khoác len bên ngoài nhưng trông cậu ta cứ run run. Đi được một lúc thì cậu cũng dừng chân trước một căn biệt thự sang trọng lẽ nào cậu ta là người hầu trong căn nhà này? mà không đúng phải là thiếu gia chứ!!. Cậu đưa ngón tay đang run lẩy bẫy ấn chuông cửa, tiếng chuông bổng phá vỡ cái không gian yên tĩnh của tiết trời đông giá, chừng một lát thì có người ra mở cửa.
-Chào cậu! Tôi là quản gia của nhà này, không biết cậu có việc gì không?
Cậu lấy trong áo khoác ra một hợp quà được gói rất kỹ thậm chí còn thoảng qua một ít hương thơm từ giấy gói quà.
-Phiền ông gửi lại món quà này cho thiếu gia, tôi không đủ tư cách nhận nó, phiền ông gửi lời là đừng phiền tôi nữa tôi sắp rời khỏi nơi này rồi, chào ông tôi đi trước
Cậu ngoảnh mặt đi trước sự ngỡ ngàng chưa hiểu sự tình của ông quản gia. Đi đã khá xa căn biệt thự nhưng cậu cứ cảm thấy hình như vừa đánh mất thứ gì đó, thứ gì nhỉ cậu xoa xoa tay một lát thì mới phát giác là chiếc nhẫn trên tay đã mất.”Thật nghiệt ngã, rơi đi đâu được chứ?”, cậu lại cuối đầu xuống đất lần mò trên con đường đầy tuyết để tìm một chiếc nhẫn, rốt cuộc nó có gì quan trọng. Đi được một lúc thì cậu đột ngột dừng chân lại, cắn chặt môi.
-Sao cứ phải là cái nơi quái quỷ này, tại sao vậy?
Cậu định rời đi càng nhanh càng tốt, đột nhiên một lực rất mạnh kéo cậu làm cậu không kịp phản ứng. “Thật ấm áp, đã lâu rồi....”.
- Em cứ thế mà đi à? em đừng quên em còn là người của tôi đấy.
Giọng nói rất trầm nhưng cũng thật ấm áp, cậu trừng to mắt đẩy hắn ra, cậu hình như có ác cảm với hắn thì phải.
-Tôi xin lỗi tôi nhầm đường, phiền thiếu gia nhường đường cho tôi về nhà Lại một lần nữa hắn kéo cậu vào ôm thật chặt, cậu định xô hắn ra nhưng lại bị hắn hôn sâu vào môi, ngậm thật chặt đến mức cậu hô hấp cũng khó khăn, cậu vùng vẫy một lúc thì hắn mới chịu dừng lại, cậu hớp lấy thật nhiều không khí để điều hòa hô hấp. Còn đang thở hỗn hễn thì hắn lại bế cậu đem vào biệt thự mặt cho mọi sự vùng vẫy. Mở cửa phòng, hắn ném cậu xuống chiếc giường king size, đang hoàng hồn lại, đột nhiên hắn lại đè lên người cậu:
- Nếu em muốn đi, được thôi hôm nay tôi sẽ chịch cho em liệt giường, đi một lần chịch một lần đến khi em bỏ cái ý nghĩ đó thì thôi
- Khốn, mau thả tôi ra, tôi và anh vốn không là gì cả, trước kia không bây giờ không....”một người lạ, hoàn toàn”.
Hắn lúc này để đến cực hạn chịu đựng,thô bạo xé bỏ từng lớp vải trên người cậu, cắn sâu vào vùng cổ cậu, cảm giác đau đến mức không hét được chỉ có thể cắn lấy ga giường nắm chặt tay mà chịu đựng.
-Để tôi cho em biết cách một người đàn ông biến người lạ thành một “Thằng điếm” là thế nào
Nói rồi hắn nắm tóc cậu kéo dậy, cắn khắp cổ cậu, đâu đâu cũng là dấu răng máu tuôn ra theo vết cắn đỏ cả cổ. Cuối cùng cũng đã cực hạn cậu hét to”....aaaaaaaaa....”. Cứ theo đà hắn xé bỏ quần cậu, lôi cái thứ có thể biến cậu thành “Điếm” kia đâm thẳng vào hậu huyệt cậu, không bôi trơn hắn cứ thúc mạnh vào như dã thú cảm giác đau rác khó chịu cứ truyền vào thần kinh cậu, bây giờ cậu khồn thể làm gì cả không còn đường nào để cậu có thể lựa chọn chỉ biết nằm và “rên”, thõa mãn dục vọng cho hắn. Cậu vừa khóc vừa rên từng tiếng gượng gạo, trớ trêu thật sự trông cậu kìa “Một thằng Điếm chính hiệu đây rồi”. Cậu tự cười cho bản thân rồi tự tủi cho cuộc đời mình, ngốc ..... rất ngốc đi yêu phải cái tên thiếu gia nhà giàu để rồi muốn cắt đứt thì không được muốn trốn thì không xong. Hắn cứ thúc cứ hôn cứ làm mọi thứ tùy thích trên cơ thể cậu, cậu cũng chịu đựng đến lúc ngất đi. Mãi khi tĩnh lại, mới ý thức được là cơ thể của cậu đã được vệ sinh sạch sẽ không cần đoán cũng biết ai làm, nhìn vào ngón tay thì thấy chiếc nhẫn định tình của hắn đã quay lại trên tay rồi, cậu cười trông rất mãn nguyện.
- Tỉnh rồi à, ăn gì đi
Hắn bưng tô cháo trên tay tiến đến chỗ cậu, tô cháo khói cứ nghi ngút bốc lên hình như vừa nấu xong thì phải, mà chuyện vừa nảy vừa xảy ra thử nghĩ cậu có chịu ăn
- Xin lỗi tôi không đói
- Đừng bướng, ngoan ăn đi nào!
- Tôi không ăn, không lẽ anh lại làm cái chuyện đó nữa à, xin lỗi “Thằng điếm nào” này không có phúc phần được ăn đồ của thiếu gia
Hắn cau mày, ánh mắt sát khí lại hiện lên, cậu nói tiếp:
- Không phải thiếu gia đây sắp kết hôn cùng tiểu thư nào à, sao còn ở đây chăm sóc tôi...
Hắn cười to
- Ra là chuyện này, đấy chỉ là em gái của anh.
Cậu chợt ý thức được mọi chuyện, rút người vào chăn, cậu xấu hổ đến mức không dám ló đầu ra ngoài. Vì hiểu nhầm nên cậu mới như vậy cậu đòi chia tay đòi ra đi các thứ đến lúc sáng tỏ thì cũng cậu tự biên tự diễn, Hắn ngồi bên giường thì không thể nhịn cười được
- Em muốn lên xe hoa vậy à, thế thì................






(Kết đáng suy ngẫm, trong lúc viết nhảy chữ các thứ mong đừng bắt lỗi chính tả)

Care ảnh: Pin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ