Tôi là trò đùa của anh chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là nhân viên của một quán bar khá nổi tiếng của thành phố new york, nói là khá nổi tiếng nhưng thật ra toàn là những người cấp thượng lưu đến thác loạn sau những ngày mệt mỏi đếm tiền. Đây là một nơi vô cùng nguy tắc được chia ra từng cấp bậc khác nhau:
- cao nhất đương nhiên là boss
- đứng thứ hai là những con điếm kiếm được nhiều tiền trong tháng
- thứ ba là phục vụ và quản lí
cuối cùng là cấp thấp nhất bartender đương nhiên đó là công việc của cậu. Tuy mỗi tháng cậu chỉ kiếm được vài chục triệu USD nhưng đủm trang trải cuộc sống, may mắn hơn là cậu có nhà riêng trong thành phố chậc vật này nên số tiến kiếm được cậu có thể chi một ít để dành tiền tiết kiệm.
Vẫn như mọi ngày cậu thức dậy và sực nhớ cậu trễ làm 1h vừa gấp gáp ăn vội miếng sanwich đã phải láy con xe máy chạy thừa sống thiếu chết đến quán bar. Bước xuống xe cậu lầm bầm trong miệng ‘ ông mà bị trừ lương là cái điẹn thoại xác định toang ‘  lí do cậu trễ làm là do cái điện thoại bị sập nguồn nên không báo thức, chạy một mạch vào cửa cậu liền va phải một tên thượng lưu. Mặt cậu sầm lại định cho tên kia một trận nhưng khi mở mắt to ra xem tên nào to gan lớn mật thì đập vào mắt cậu lúc này là một gương mặt điển trai nhưng không kém phần chững chạc lạnh lùng, cậu nhìn vào mắt hắn thì liền bị hút hồn ánh mắt sắc lạnh bén như dao cậu liền giơ tay lên định sờ thì một giọng nói phá vỡ bầu không khí:
- cậu đã sàm sỡ tôi đủ chưa
Thì ra tay kia của cậu đang đặt ngay đúng hạ bộ của hắn, cậu liền đỏ mặt đứng dậy xin lôic qua loa vsif câu rồi chạy ngay đến phòng thay đồ vội vã mặc đồng phục trở về vị trí. Đời mà ai biết trước chữ ngờ viếc không muốn cũng đã tới, anh boss chậm rãi bước đến chỗ cậu nhẹ nhàng cất giọng:
- hôm nay cậu đi trễ?
Cậu ấp úng:
- tôi xin lỗi ..... tại cái điện thoại...
Anh boss cắt lời:
- lí do các thứ tôi không quan tâm, chuyện là nếu không muốn bị đuổi việc thì mau lên phòng 419 tìm cách hạ hỏa cho ngài Joke
- tại sao lại là tôi / cậu ngơ ra đáp/
- cậu đụng hắn ngã còn hỏi bây giờ người ta làm ầm ĩ lên muốn bán cái bar này đây này cậu nói xem cậu không làm rồi tôi làm thay cậu à.
Biết mình có lỗi cậu nghĩ một lát cũng đồng ý. dù gì dỗ người khác cũng là nghề của cậu nên cậu vội đi mượn đồng nghiệp một cái sơ mi trắng to bự rộng hơn rất nhiều so với cậu. Bước đến phòng 419 cậu đẩy nhẹ cửa thì hắn ngơ ngác nhìn con người trước mặt cơ thể nuột nà, xương quai xanh hiện rõ ánh mắt hút hồn lại kém thêm chiếc sơ mi trắng dài đủ che phần nhạy cảm tiến lại gần mình. Cậu cất tiếng:
- tôi thật sự xin lỗi vì lỡ va phải anh, lúc nảy tôi gấp quá.../ câu trưng cái vẻ mặt đáng thương ra/
Cậu nghĩ đây là cách chắc chắn có hiệu quả những...hắn đáp:
- muốn tôi tha lỗi trừ phi cậu làm tình với tôi
- muốn tôi phục vụ anh ư mơ đi, tôi rất đặc biệt anh không chịu trách nhiệm nổi đâu / cậu quát/
- thế cái bar này sẽ phải mang ơn cậu rồi vì nó sấp sụp đổ
Đứng trước tình cảnh này cậu buộc phải hi sinh thân mình, nhẹ nhàng quỳ xuống dùng răng kéo khóa quần hắn xuống lúc này cậu chỉ thấy con quái thú đã to lớn tự bao giờ cố gượng mình liếm xung quanh nó.
- ồ thì ra em muốn chủ động được phục vụ tôi cho tối / hắn cười gian rồi ấn đầu cậu xuống/
Cậu ngậm con quái thú đó trong miệng mặc hành động ấn lên xuống của hắn cậu cứ phụ thuộc vào bản năng mà lấy tí không khí, hắn đột nhiên thả tay ra cậu cũng tự hiểu là công việc tiếp theo. Cậu liền nhẹ nhàng theo nhịp độ ngậm trọn hạ bộ của hắn một lúc thì cậu đaẩy nhanh tốc độ vì muốn kết thúc nhanh chóng đúng như ý nguyện thì tinh dịch bắt đầu tràn ra nhung cậu định nhả ra thì bị ấn ngược lại vào.
- vẫn còn đừng gấp chứ
Nói rồi cái thứ đó tuôn ra rất nhiều đến khi miệng cậu đã không còn chỗ chứa cậu định nhổ hết ra ngoài hắn lại nói tiếp
- nuốt hết cho tôi nó không ngon à
Cậu đành miễn cưỡng nuốt hết cái thứ tanh nồng đó, nhưng cậu nghĩ sẽ kết thúc thì hắn liền ném cậu lên ghế, không nói không rành xé đi lớp vải mỏng manh, như một con quái vật hắn mạnh bạo đâm thẳng cái côn thịt của mình vào người cậu, lúc này cậu liền cầu xin anh đừng làm vậy nước mắt đã ứa ra mắt những trong cái cảm giác khoái lạc đó cậu nghĩ hắn sẽ nghe sao. Bỏ mặc đi lời van xin hắn đã vui vẻ cùng cậu hết đêm đó. Qua hôm sau, cậu tỉnh dậy vội mặc lại chiéc áo rác nát đêm qua gương mặt vô cảm bước ra phòng thay đồ, thay lại bộ đồ quen thuộc rồi ra về, đến nhà cậu liền một mạch lên phòng nằm ngủ không để tâm việc gì nữa. Đã được 7 tháng sau đêm đó cậu đã xin nghỉ phép, Trong lúc cậu nghĩ phép thì hắn có đến bar tìm cậu những không thấy cậu đâu liền sai người tìm nhà cậu, đến một ngày hắn đứng trước nhà cậu bấm chuông thì cậu liền ra mở cửa:
- cho hỏi ai vậy / thấy hắn trước cửa - nét mặt thay đổi/ xin lỗi nhà tôi không đủ chổ anh về cho
nhưng hắn nhìn thấy bụng cậu to thất thường liền đẩy cửa xong vào nhà, hắn kinh ngạc vì trong nhà toàn là đồ cho người có thai đồ trẻ em, sữa cho người mang thai thậm chí còn có căn phòng dành cho trẻ em.
- nhìn đủ chưa, nếu đủ rồi thì đi hộ cho
-nói đi có phải cái điều đặc biệt em nói là em có thể mang thai / ánh mắt anh đỏ ngầu chất vấn/
- đúng đấy biết rồi thì đi đi, tôi tự nuôi đứa nhỏ được không cần anh chịu trách nhiệm đâu
Hắn vội đến ôm cậu, nhẹ giọng nói:
- con của anh thế làm sao mà anh không được nuôi dù em có đồng ý hay không thì tuần sau tổ chức đám cưới.
Nói rồi hắn quay đi trước sự ngơ ngác của cậu. Một năm trôi qua đứa bé đang yên giấc trên lầu trong căn phòng cách âm. Ở dưới nhà thấy hình bóng người đàn ông to cao đang quỳ trong góc tường dâyd ủy khuất.
- vợ tha anh đi, anh khống dám uống rượu nữa đâu
- cứ an tâm quỳ đó đi, em canh chừng cho anh không bị ma bắt đâu
- ma ư? anh sợ ma lắm vợ cứu anh
- Cậu đỡ trán ném cái gối đang ôm vào mặt anh
- vợ đánh anh, vợ hết thương anh rồi. Vợ chơi anh xong rồi bỏ phận anh khổ quá rồi
Cậu bất lực đi ra sau bếp uống nước rồi đi lên phòng mặt hắn lếch theo sau.....
Đêm đó tuy là phòng cách âm nhưng bên ngoài chú chó bé nhỏ cứ nhắm mặt lại chợt bừng tỉnh vì tiếng động lạ rất lớn phát ra từ phòng chủ nhân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ