(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là bạn thân, từ nhỏ đã bám dính lấy nhau không rời. Gia đình hai bên đôi lúc còn đùa rằng sau này lớn lên sẽ cho hai người kết hôn.
- Này, sau này tớ sẽ cưới cậu!
Đó là lời nói của một đứa trẻ, không ai có thể tin đó là lời thật lòng. Nhưng chính hai đứa trẻ năm ấy đã chứng minh rằng đôi lúc điều trẻ nhỏ muốn nói không phải chỉ là câu nói đùa.
...
Anh và cậu quen nhau cũng đã được 5 năm. Thật may rằng gia đình hai bên đều chúc phúc cho cả hai. 5 năm bên nhau, trải qua bao thăng trầm rồi cũng đến một ngày anh cầu hôn cậu:
- Em có đồng ý làm vợ anh chứ? Cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Mình sẽ nhận nuôi một đứa bé trai gọi anh là bố, gọi em là mẹ.
- Em đồng ý.
Họ chọn ngày sinh nhật của cậu, chọn nơi lần đầu cả hai ngỏ lời tỏ tình làm hôn lễ. Đó là một vườn hoa rộng lớn ở vùng ngoại ô. Trời xanh, gió lộng, tiếng nhạc du dương vang lên một bản tình ca sâu lắng. Ở trên khán đài, chú rễ thấp thỏm chờ bóng dáng cô dâu. Quan khách cũng thắc mắc vì sao cô dâu vẫn chưa đến. Cha xứ liên tục thúc giục anh gọi cho cậu nhưng trong điện thoại chỉ là tiếng nhạc chuông rồi kèm theo là tiếng 'bíp bíp'. Cậu không nghe máy. Nhưng mọi người vẫn cố gắng chờ đợi...
Một tiếng...hai tiếng...rồi ba tiếng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, người bên kia đầu dây là giọng của em họ. Hai bên tai anh ù ù, chỉ biết phóng nhanh như vũ bão đến căn hộ cậu sống.
Cậu với gương mặt trắng bệch nằm bất động trên giường, trên cổ in hằn vết dây thừng, người lại đầy sẹo. Cậu chính là tự sát. Không một ai biết lý do điều gì lại khiến một con người luôn nở nụ cười, vài tiếng trước còn vui vẻ chụp hình đăng lên mạng xã hội giờ lại nằm một chỗ, đến một hơi thở yếu ớt cũng không còn.
...
Ngày chôn cất cậu, anh lặng lẽ đứng ở một góc nhìn người ta đem thi thể người anh yêu chôn sâu dưới lòng đất. Cả quá trình diễn ra anh không bỏ sót một giây nào. Người người tiễn đưa khóc nấc, bố mẹ hai bên khóc ngất được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ riêng anh, lẳng lặng đứng yên. Hỏi anh đau không? Đau chứ! Hỏi anh còn yêu không? Anh còn yêu cậu rất nhiều. Nhưng vì sao anh không khóc? Vì tim anh chết rồi. Người anh yêu mang nó đi mất rồi.
...
Rất lâu rất lâu sau này, trong một lần dọn dẹp lại phòng ngủ của cậu, anh phát hiện ra con hạc giấy to nhất chính là bức thư cậu gửi anh.
Cậu rất thích xếp hạc và cũng rất thích viết thư cho anh. Nhưng có lẽ cậu không có cách nào muốn cho anh biết được vì sao mình lại làm thế, mình đã trải qua đau khổ gì, tại sao lại nhẫn tâm bỏ anh lại một mình. Cho nên cậu muốn gửi rồi lại thôi, đành xếp thành một con hạc giấy, đem tâm tư của mình giữ mãi ở trong vô số con hạc khác.
Trong tâm thư, mở đầu không phải là lời xin lỗi, mà là một tiếng 'ông xã'.
"Ông xã!
Chắc khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Anh chắc đang có nhiều thắc mắc tại sao em lại chọn cách tự sát đúng không? Nhưng mà em cảm thấy em không thể chịu đựng được sự giày vò này nữa anh ạ! Em không còn trong sạch, em bị vấy bẩn rồi. Nhưng em không phản kháng được, em đã giấu anh việc này. Em cảm thấy như mình đã phản bội anh, phản bội lại 5 năm chúng mình bên nhau.
Có phải anh sẽ nói em ngu ngốc, tại sao lại không nói cho anh biết đúng không? Nhưng mà anh à, anh chấp nhận được nhưng em làm sao chấp nhận được đây?
Mà cũng không có gì to tát cả, bỏ qua chuyện này đi, thật ra, em đã muốn nói với anh chúng ta không cần làm đám cưới nữa nhưng là em muốn ích kỷ một chút, muốn anh sẽ tổ chức hôn lễ, để cho mọi người biết em đã là vợ của anh. Cho dù, cô dâu không hề có mặt. Nhưng em vẫn muốn cho anh biết một điều bà xã rất thương anh.
Ông xã à! Thật xin lỗi. Vĩnh biệt."
Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên người con trai ấy bật ra những tiếng khóc thống khổ như vậy. Người anh yêu chịu bao nhiêu thương tổn một mình, chỉ một mình cậu chịu đựng nó mà không san sẻ được với một ai. Nỗi đau đó ai có thể chịu đựng được đây?
- Em ngốc thật đấy bà xã. Anh cũng thương em rất nhiều. Vợ à...anh nhớ em.
...
Người ta nói, chỉ những con người không còn gì nuối tiếc nữa mới lựa chọn ra đi. Mà treo cổ tự sát là một trong những lựa chọn tàn nhẫn nhất. Phải trải qua điều khủng khiếp như thế nào họ mới không màng đến vẻ bề ngoài của mình mà hủy hoại nó. Phải bị ám ảnh như thế nào họ mới không quan tâm bản thân có đau đớn gì mà độc ác tự ra tay với chính bản thân, với chính hình hài bố mẹ đã nuôi lớn? Phải thống khổ như thế nào mới nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông mình yêu thương tận 5 năm?
...
Người đã mất, người ở lại đau khổ đến nhường nào. Nhưng thời gian trôi qua, vết thương lòng được xoa dịu không ít, cũng không còn phải hằng đêm thức trắng, uống một cốc cà phê để tỉnh táo tiếp tục làm việc vào hôm sau.
Tính đến nay đã là năm thứ mười ba cậu ra đi, anh giờ đây cũng đã yên lòng hơn, chỉ là không quên được hình bóng năm nào. Bóng dáng cô độc đi đến bia mộ của cậu, chàng trai trẻ năm ấy giờ vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất không bao giờ tỉnh lại được. Anh bây giờ cũng đã là một ông chú gần bốn mươi.
Đặt bó hoa oải hương cậu thích nhất, anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười bình yên nhất sau ngần ấy năm đau khổ:
- Vợ à! Ngày này mười ba năm trước em đã lấy trái tim anh đi mất rồi, cái ngày mà Chúa mang em trở về nhà ấy. Dù mười ba năm đã trôi qua nhưng anh vẫn nhớ rõ bóng dáng em. Anh chứng kiến được hết cả quá trình trưởng thành của em, đó là may mắn mà Chúa ban cho. Nhưng rồi Người lại đưa em đi, đi về ngôi nhà an yên nhất. Đôi lúc anh lại thoáng nghe tiếng ai gõ cửa, anh mừng vì em đã về, anh đã nấu một bàn ăn rất thịnh soạn nhưng khi mở cửa chỉ là tiếng gió rít qua. Anh lúc ấy chợt nhận ra thật ra em đã không còn trên thế giới này nữa. Tất cả chỉ là do anh ảo tưởng thôi. Nhưng không sao cả, anh vẫn sống rất tốt, sẽ không để em nhìn thấy anh tiều tụy mà đau lòng đâu, anh làm sao nhẫn tâm để vợ mình đau lòng chứ!
Nói đến đây, anh chợt lặng im, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy, anh nằm xuống cỏ, mặt đối mặt với tấm hình trên mộ. Một thiên thần đang nhìn anh mà mỉm cười, nụ cười ấy rất tươi, đó là ngày anh cầu hôn cậu, nụ cười của một thiên sứ. Anh nằm ở đấy, tay vuốt lên tấm hình, cứ nhìn cứ nhìn như thế...
- Nhiều lúc anh tự hỏi, làm sao để mạnh mẽ chống chọi qua ngày. Nhưng giờ anh đã hiểu, thời gian sẽ tự làm cho con người ta mạnh mẽ hơn. Anh của hiện tại nhất định sẽ khiến em tự hào. Bà xã à! Cảm ơn em đã luôn ở đây, tình yêu của anh. Chúc em sinh nhật lần thứ mười ba hạnh phúc trên thiên đường, thiên thần của anh. Yêu em rất nhiều.
...
'Chúc em sinh nhật lần thứ mười ba hạnh phúc trên thiên đường, thiên thần của anh'.
____________________END____________________
Tui đã trở lại sau gần 1 tháng với 1 mẩu cũ thời xa xưa đây! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
08022020 - 19:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro