(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thụ ngẩn người nhìn bức ảnh trong tay. Trong bức ảnh là tấm ảnh cưới thật đẹp, tiểu công một bộ vest đen lịch lãm, nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng nhìn vào cảm thấy hắn thật sự rất hạnh phúc, tiểu thụ một bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc, mắt cười tạo nên hình trăng khuyết. Tiểu thụ tay đan tay tiểu công, đầu dựa vào bờ vai vững chãi của hắn. Tiểu thụ cứ ngẩn người nhìn vào bức ảnh ấy, chốc lát lệ rơi đầy mặt.
- Lão công, anh sao lại bỏ em mà đi trước a! Em ở đây đợi mãi mà sao anh không về. Em ở đây cứ đợi...cứ đợi...Có lẽ em không đợi anh về được nữa rồi. Xin lỗi anh...lão công...
- Định mệnh! Chỉ là đi mua đồ cho em thôi mà em đã khóc ròng rã như vậy rồi. Em nhìn mình lại xem, 3h sáng có ai như em ngồi dậy bắt tôi đi mua đồ về ăn không?
Chỉ thấy tiểu thụ chưa khóc được bao lâu tiểu công đã đạp cửa vào mắng cậu. Tiểu thụ rút cả người vào chăn, đợi hắn hạ hỏa liền mở chăn ra cười cười, nhào đến chui vào lòng hắn ôm ôm, hôn hôn.
- Em muốn ăn màn thầu.
- Đây.
- Màn thầu.
- Đây.
- Lão công, màn thầu.
- Đây.
Tiểu công sau màn ôm ôm, hôn hôn của tiểu thụ, trong lòng ngọt ngào mà đút cho tiểu thụ bé nhỏ đang ngồi trên đùi hắn, miệng nhai màn thầu, cái đầu lắc lư, trông rất vui vẻ.
____________________END____________________
11022002 - 22:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro