(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thụ nằm trên giường đung đưa chân, tay đẩy đẩy gọng kính chăm chú nhìn vào điện thoại. Tiểu công khăn quấn ngang eo, đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cặp mông nảy nảy liền nổi hứng muốn lưu manh, liền vỗ cặp mông hai tiếng. Hắn cứ nghĩ như mọi ngày bé mèo sẽ quay qua trừng hắn, mặt đỏ như quả gấc mà mắng. Nhưng người tính không bằng trời tính a. Hắn lại bị bé mèo tiểu thụ quay sang đạp một phát ngã nhào xuống giường, tấm khăn trắng trẻo liền rơi ra.
- Hừ...tức chết em a.
Tiểu thụ khoanh hai tay, gương mặt phụng phịu vài giây lại liếc nhìn điện thoại.
- Ai chọc bé mèo của anh đây?
Tiểu công quấn lại tấm khăn, ngồi trên giường, đầu dựa vào vai bé mèo mà bên dưới cũng không yên, ngóc đầu dậy mà cọ cọ.
- Nhĩ Nhã lại đào hố mà không lấp nha. Tức chết em. Tự nhiên...em...em...không muốn đọc nữa...em muốn...em muốn đi ngủ.
Tiểu thụ mặt bỗng đỏ bừng, chui tọt vào trong chăn mà nói vọng ra.
- Lão bà ~~~
- Hôm qua đã làm rồi. Mai em có tiết lúc 7h, em phải đi ngủ sớm.
- Em không thể để lão công nhà mình đau được nha, em làm nó cương thì phải tự mình chịu trách nhiệm nha.
- Đau lắm sao?
Tiểu thụ thò đầu ra, gương mặt ửng hồng hỏi tiểu công.
- Đau lắm nha. Cần lão bà làm dịu.
- Lão...lão công, anh đừng có trưng bộ mặt đó ra nha.
Tiểu thụ trừng mắt nhìn lão công đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình, cứ thế được vài phút, lão công của bé mèo liền ỉu xìu. Hắn trong mắt cậu bấy giờ như con mèo bị chủ phạt a, nhìn dễ thương chết mất.
- Chỉ...chỉ một lần thôi. Ngày mai em còn có tiết học.
- Được! Một lần là đủ.
Lão công nào đó liền nở nụ cười, lại ôm cậu cọ cọ. Tiểu thụ cảm thấy sau gáy một trận gió lạnh thổi qua, bé mèo cảm thấy hình như mình không ở trong nhà con thỏ dễ thương mà đang ở trong nhà một con sói lưu manh a.
...
Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ nghe thấy trong phòng một tiếng mắng người thật thần sầu.
- Con mẹ nó anh dám nói chỉ một lần.
- Bé mèo không nên tức giận nha.
- Aaaa ~~ chậm thôi ~~
- Anh đang làm rất chậm mà...
- Tên đại sắc lang, mau buông ra, ông đây không muốn làm nữa.
- Lão bà ~~
- Aizzzz...tên khốn này...ưm...
...
Thời gian lại chầm chậm trôi qua, chỉ thấy sáng sớm tiểu công vác trên vai tiểu thụ cực kì không có sức sống. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu bạn nhà bên không nói một câu đau lòng a.
- Cậu đang vác gì trên vai thế tiểu công? Xác chết à?
Sau câu nói kia, thời gian ngưng đọng vài phút...
- Định mệnh! Là lão tử đây, lão tử còn sống nhăn răng đây. Anh lại dám nói lão tử đây là xác chết, anh chán sống rồi phải không? Có cần lão tử đạp anh vài phát không?
Thời gian lại ngưng đọng vài phút...
- Tớ đưa em ấy đi học.
Cậu bạn nhà bên nghiêng đầu nhìn hai người, rồi lại nhìn trời...
- Tối qua tiểu công làm gì tiểu thụ mà sáng nay em ấy như xác chết vậy ta? Em ấy lại còn xù lông mao lên mà mắng mình nha. Thật khó hiểu! Hiếm khi thấy bé mèo nhà bên nổi trận lôi đình nha...
Cậu bạn nhà bên suy nghĩ rồi lại nhìn chiếc xe đang chạy xa xa, chỉ thấy sao hôm nay chiếc xe ấy lại đánh hình chữ S nữa rồi...
____________________END____________________
Tiếng lòng của bé chim cánh cụt được tiểu thụ nói hộ a. Cầu Nhĩ Nhã viết truyện đào hố nhớ lấp a!!!
13022020 - 23:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro