(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 8 tuổi, cậu luôn lẽo đẽo theo anh, như một cái đuôi nhỏ không thể tách rời. Anh chợt bị suy nghĩ của chính mình hù dọa 'Tại sao mình lại nghĩ cậu ấy dễ thương nhỉ?'
Năm 18 tuổi, bỗng một ngày, cậu giữ khoảng cách với anh, không còn gọi anh hai tiếng 'tiểu Niên', không còn gọi anh hai tiếng 'đồ ngốc', cứ thế mà rời xa anh. Không một lời nói, không một lý do, cứ thế mà biến mất. Anh của năm 18 tuổi, lần đầu biết yêu là gì, lần đầu muốn tỏ tình, lần đầu muốn ở bên cạnh một người, lời nói chưa thành câu liền nghẹn lại. Anh của năm 18 tuổi đã đánh mất người con trai mình yêu thương một cách thầm lặng như thế.
Năm 28 tuổi, ngày anh gặp lại cậu, trên ngón áp út tay trái đã có vật định ước, cậu đã kết hôn, còn rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, người vợ hiền cùng hai đứa trẻ ngoan. Ngày anh gặp lại cậu, cậu cười vui vẻ bên gia đình, nụ cười không hề dành cho anh, mà anh lặng lẽ đứng bên kia đường thu hết mọi vẻ mặt của cậu vào trong tầm mắt.
Năm 38 tuổi, cậu đã rất vui vẻ đi uống rượu cùng vài người bạn, anh vì cậu mà hấp hối bên kia đường. Anh vì để cậu tránh một kiếp nạn, để cậu một đời bình an mà bị tai nạn xe.
Năm 38 tuổi, cậu quay đầu lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc nằm trên vũng máu, tim nghẹn lại, chân không nghe lời mà khuỵu xuống, cậu nhìn anh được đưa lên xe cứu thương. Cậu lẳng lặng đi theo anh, nhìn anh vào phòng cấp cứu, nhìn bác sĩ đưa cho cậu một tờ giấy, nhìn bác sĩ đẩy băng ca phủ vải trắng, anh đã ngủ yên từ lúc nào. Cậu cứ ngồi đó suốt vài giờ, mặc kệ bên ngoài người ta chuẩn bị đưa anh về nhà, chuẩn bị đưa anh về thế giới bên kia. Cậu ngẩn người, đôi tay vô thức mở tờ giấy còn nguyên vẹn.Bên trong là một cặp nhẫn, là cặp nhẫn năm 18 tuổi cậu đã từng rất thích. Thì ra anh vẫn không hề quên những gì cậu nói, chỉ là cậu đã quên lời nói rất lâu trước đây rồi: 'Tớ cũng rất thích cặp nhẫn này, tớ sẽ tặng cặp nhẫn cho người tớ thích.' Cậu gục mặt khóc nức nở, nước mắt thấm vào tờ giấy đã nhòe chữ: 'Tớ hết thích cậu rồi. Xin cậu đừng tránh mặt tớ thêm lần nào nữa. Xin cậu hãy trở về đi, tiểu Phong.'
Năm 38 tuổi, người con trai ấy đã đợi người mình yêu suốt 20 năm trời, anh không cần cậu đáp lại tình cảm của mình, không cần cậu phải tỏ ra không có gì, chỉ cần cậu đừng tránh mặt anh là được. Cho dù cậu vô tâm cũng được, cậu tức giận cũng được, chỉ cần để anh thấy cậu bình an, hạnh phúc là anh yên lòng.
Năm 38 tuổi, có một người con trai đã nở một nụ cười mãn nguyện mà nhắm mắt. Anh không còn điều gì đáng tiếc cả, anh đã gặp được cậu rồi, cậu thật sự đã quay về rồi.
____________________END____________________
Vẫn là không nỡ rắc đau thương cho con dân ngày Valentine nên qua ngày mới mới đăng a!
15022020 - 02:21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro