1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống thực vật thật lâu, đến khi tỉnh lại, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, ngay cả mình bị làm sao cũng ngu ngơ.

'Gia đình', 'Bạn bè' ngày qua ngày đều tới. Họ nói, cậu ta đã ngủ ở đây một năm trời rồi, đến tận bây giờ mới tỉnh lại, tuy khá lâu, nhưng cũng thật đáng mừng.

Cậu ta không nhớ được ai cả, họ nói gì cũng cười trừ, có người còn vì quá kích động mà chồm tới hỏi cậu dồn dập, kiểu như: "Cậu nhớ tôi không?!", "Cậu nhớ tôi tên gì không?!", "Cậu nhớ ai đây không?!",.. Đừng đùa chứ, ngay cả tên của mình, cậu ta còn không nhớ được.

Cái cốc thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời trong tay cậu ta cũng trở nên thật xa lạ, cây cối ngoài kia cũng thật xa lạ, mấy cái hộp chuyển động trên đường kia cũng thật xa lạ...

Lạ lẫm quá, cậu ta cái gì cũng không nhớ ra được, đáng sợ quá, đây là đâu, cậu là ai...

Lại một người khác vào phòng bệnh, người đó không nói gì, không hồ hởi la hét như những người khác, người đó chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay đưa ra rồi lại thu lại, như băn khoăn, như sợ hãi.

Người đó cứ ngồi thật lâu, thật lâu như vậy, không nhìn cậu ta, chỉ nhìn đôi bàn tay đang chìm đắm trong tự hỏi của cậu ta, hết nắm chặt, lại buông lỏng, nhưng vẫn không thể ngừng được run rẩy.

Cho đến khi cậu ta vì mệt mà ngủ thiếp đi, người đó mới nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu ta, rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, cả phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng, không có người tới như mọi hôm nữa, ngay cả người nhận là 'Mẹ' cậu ta, ngày nào cũng tới chăm sóc cậu ta, ngày nào cũng tới xin lỗi cậu ta, hôm nay cũng không tới. Cậu ta buồn chán rời khỏi giường bệnh, chạy loanh quanh trong bệnh viện rộng lớn, mang theo tò mò đi khắp các dãy lầu này đến dãy lầu khác.

Cậu ta cứ đi như vậy cho đến xế chiều, đến khi trống bụng reo inh ỏi, cũng không biết mình đang ở đâu và làm thế nào để trở về. Cậu ta ngồi sụp xuống cầu thang, hai tay ôm bụng dựa vào tường, đến giờ mới tự rút kinh nghiệm cho bản thân, đi lung tung là không tốt.

Không lẽ mình phải chết đói ở đây sao? Cậu ta tự nghĩ như thế, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại. Ngồi lâu như thế, vậy mà không có ai đoái hoài đến, cậu ta buồn bực không thôi, tự trách mình không thôi, nhưng giờ chẳng còn chút sức lực nào để tự răn dạy bản thân mình nữa rồi.

"Đồ Trữ! Đồ Trữ!"

Tiếng gọi càng lúc càng gần, cậu ta thầm mắng ai mà cứ ồn ào gọi mãi thế, cả cái tên phải để người ta gọi ồn lên vậy nữa, đáp lời một tiếng thì chết ai à?

"Đồ Trữ!"

Dùng chút sức lực cuối cùng để quay đầu lại xem kẻ ồn ào nãy giờ là ai, cậu ta bất ngờ bị ôm lấy, tim bỗng đập thịch một tiếng, lại cảm thấy tiếng thở gấp gáp mệt mỏi và những giọt nước tích tắc rơi, thấm đẫm vai áo cậu ta.

"Anh... Anh sợ quá.. Em.. Anh.."

Giọng người đó nghẹn ngào vang lên, vòng tay đang ôm lấy cậu lại càng lúc càng chặt, người đó khẽ nói cái tên "Đồ Trữ", làm cậu bỗng cảm thấy thật thân quen, cả vòng tay lúc này đây cũng thật quen thuộc. 

Giọng nói kia, cái tên này, một cỗ kí ức chợt ùa về, lướt nhanh qua tâm trí cậu ta, rồi dừng lại ở nơi sân thượng của tòa nhà cao chọc trời. Người đó đứng trước mặt cậu, lệ tuôn rơi, gió thổi tung mái tóc của người đó. Bước chân người đó dần lùi lại, đến khi cảm nhận được gió thốc mạnh đến mới dừng lại, mỉm cười chua chát, người đó nói thật khẽ, chỉ đủ cho mình cậu có thể nghe

"Quên anh đi và sống tốt, nhé..."

Đoạn, người đó thả mình xuống không trung, để mặc cho ngọn gió đưa mình đi. Cậu ta hoảng hốt nhào tới, giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu ta nắm lấy cánh tay người đó, kéo người đó trở về với sân thượng cao đến mức khiến cậu ta hoa mắt, đồng thời cậu nhắm mắt rơi xuống, thế chỗ của anh, để cho tiếng anh gọi tên cậu lấn át cả tiếng xe cộ tấp nập bên dưới

"Đồ Trữ!!!"

Cậu ta giật mình trở về hiện tại, những giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi. Cậu gào khóc ôm chặt lấy anh, càng lúc càng khóc lớn, càng lúc ôm càng chặt, cứ thế nhớ lại tất cả, cả việc mẹ cậu ta quát mắng anh mong anh tránh xa cậu ta, cả việc mẹ cậu ta đứng đó dửng dưng nhìn anh rơi xuống, cả khuôn mặt sững sờ của bà khi con trai bà thay anh đến gặp tử thần, bởi lẽ thứ tình yêu cặn bã này đầu đáng để tồn tại, bởi lẽ anh không còn gì để mất nữa, nên mới chấp nhận buông lơi, trả lại tự do cho cậu ta, bởi lẽ vì cậu ta quá yêu anh, nên mới chấp nhận thay thế người đó...

Cậu ta bấu chặt lấy bờ vai vững chắc đã từng che chở cho mình bao lâu kia, gọi lớn tên anh trong tiếng nấc

"Hiểu Dương! Hiểu Dương! Hiểu Dương!!"

Mẹ cậu ta đứng nơi đầu cầu thang, bà ôm chặt miệng mình, tránh để mình phải bật khóc. Cảnh tượng trước mắt khiến bà không thể tin nổi, lại khiến bản thân bà hối hận khôn tả. Nếu năm xưa bà không vì danh dự của bản thân mà chia cắt hai đứa nó, thì liệu bây giờ mọi chuyện đã khác hơn không? Bà khuỵu người xuống, sức nặng của người mẹ khiến bà quá mệt mỏi, con trai bà đã phải chịu những viễn cảnh đau đớn kia, tất cả là do bà...

--

Cơn gió lạnh ùa đến, luồn vào kẽ tay áo cả hai người. Mẹ Đồ Trữ mặt cười phúc hậu, bà choàng lấy khăn choàng cổ cho cả hai, vỗ má dặn dò: "Xem xong rồi về ngay đấy, tối nay mẹ nấu nhiều lắm, đi rồi về ăn nhé"

Đồ Trữ cười thật tươi ôm lấy mẹ, cả Hiểu Dương cũng ôm lấy bà. Sau sự cố năm ấy, dù là đau đớn đến bao nhiêu, họ vẫn không trách bà, bởi bà làm vậy cũng chỉ là vì bà lo cho tương lai cậu con trai duy nhất của mình, bởi đó là trách nhiệm của người mẹ mà thôi. Mẹ Đồ Trữ thì khác, bà cố gắng bù đắp lại những gì bản thân mình đã gây ra, yêu thương nhiều hơn, bỏ mặc danh dự của bà, bỏ ngoài tai lời thiên hạ miệt thị rằng bà là mẹ của đứa con trai đồng tính...

Cả hai nắm tay nhau bước đi trên con phố rộng lớn với ánh đèn đường chiếu sáng lung linh, cùng dòng người nhộn nhịp đếm ngược từng giây của thời khắc chuyển giao năm mới

"..3..2..1.. Chúc mừng năm mới!"

Pháo hoa bay rợp trời, nổ tung, phát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp, bao trùm lấy mọi người. Hiểu Dương ôm choàng lấy Đồ Trữ, đặt lên môi cậu cái hôn sâu ấm áp, cả hai ôm lấy nhau thật lâu, bỏ quên đám người đang thì thầm to nhỏ, cứ như họ đang chìm trong chính thế giới của cậu vậy.

Bỗng, Hiểu Dương quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo một chiếc hộp màu nhung đỏ, đôi mắt dịu dàng, đôi tay nhẹ nhàng mở nắp hộp: "Lấy anh nhé, được không..?"

Đồ Trữ hai tay che miệng ngồi thụp xuống, đôi mắt đẫm lệ gật lấy gật để. Hiểu Dương đeo lấy chiếc nhẫn vào tay cậu, móc lấy ngón tay cũng có chiếc nhẫn giống y của cậu, hai chiếc nhẫn va vào nhau đánh cách một tiếng. Hiểu Dương ôm lấy đầu cậu dựa vào trán mình, thì thầm nho nhỏ trước nụ cười hạnh phúc của cậu

"Chúc mừng năm mới, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei