2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa bay thẳng tới bầu trời cao rồi nổ tung, tỏa ra những tia sáng đủ màu sắc lấp lánh, thắp sáng khắp cả con phố vắng vẻ, rồi tan biến thành làn khói trắng nhạt nhòa. 

Một tiếng nổ vang lên, là một tiếng đập yếu ớt của con tim. Không hòa vào dòng người mải miết ngắm nhìn những chùm pháo hoa phát sáng rực rỡ, cậu nhóc ấy lại thu người lặng lẽ ở góc tường nơi cuối phố, cố gắng chà xát đôi tay lạnh cóng, đôi mắt ngập nước cứ mãi dõi theo sự ấm áp từ những gia đình hạnh phúc, đầy mong ước.

Không kìm được đôi chân mình, anh rẽ lối bước đi, cúi người hỏi cậu nhóc ấy: "Anh ngồi cùng được chứ?"

Cậu nhóc có vẻ bất ngờ lắm, nhìn anh thật lâu, thật lâu đến khi tiếng pháo tiếp theo nổ tung mới khẽ gật đầu.

"Anh là A Lộc, anh có thể biết tên của nhóc được chứ?"

"..Em... em không có tên..." Cậu nhóc ấy túm chặt lấy vạt áo lông đã cũ sờn và lấm bẩn, có vài giọt nước mắt không hẹn mà cùng lăn dài trên đôi gò má gầy còm nhem nhuốc.

Anh sững người, luống cuống đưa tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt ấy, im lặng lắng nghe câu truyện được kể bằng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu nhóc. 

Nghe thật lâu, thật lâu, cũng không nhận ra bản thân mình đã rơi lệ từ lúc nào. Cậu nhóc này mới chỉ có mười lăm tuổi, cha mẹ vì tai nạn qua đời từ mười mấy năm trước, lại bị họ hàng ruồng bỏ, một thân một mình sống lang thang trên con phố nhỏ này, thật quá đáng thương.

Anh đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy cậu nhóc ấy, chỉ ôm thôi, không nói gì cả, vì quả thật, Anhkhông biết nói gì để có thể an ủi trái tim bé nhỏ đã phải chịu quá nhiều đau đớn của cậu nhóc.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu vẫn còn ngập những ước kia, nắm chặt lấy bờ vai bé nhỏ ấy, hỏi: "Em có muốn đến sống cùng anh không..? Anh có thể cho em một gia đình.. À thật ra thì chỉ có anh thôi.. Không còn ai khác đâu.. Nhưng nếu em muốn.. Em có muốn không..?"

Khuôn mặt cậu nhóc ấy đỏ ửng lên, rồi như vui lắm, hai bàn tay nắm chặt, cười thật rạng rỡ: "Thật.. Thật sao ạ?"

"Thật!"

Rồi dưới tiết trời đêm của năm mới lạnh như mùa đông vẫn còn đọng lại, lại cảm thấy có ngọn gió ấm áp đâu đó thổi qua, tiếng nhạc du dương của nhà nào đó vang khắp cả con phố nhỏ. Cả hai ôm lấy nhau, cùng cười cùng nói rất hạnh phúc. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu nhóc ấy, từng bước, từng bước chân đều đều cùng nhau trở về.

"Chúc mừng năm mới nhé, Tiểu Hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei