3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc xanh mềm mại uốn lượn theo dòng nước, dịu dàng như thế, xinh đẹp như thế, giữa rừng trúc lá cây kêu xào xạc, lại có một con suối, và khung cảnh bình yên đến ứa trào nước mắt.

Đôi tay ấy, từng nhẹ nhàng gảy ngón đàn, đôi chân ấy, từng nhịp nhàng rảo bước, bờ môi ấy, từng đong đầy nụ cười, khuôn mặt ấy, đã khắc quá sâu trong tâm trí này, đến khi chạm vào nó, lại là thứ cảm giác lạnh lẽo tới đau thương mà không còn ấm áp như trong hồi ức nữa.

Đỏ, đỏ thẫm, màu của vạt áo ai vẫn còn vương mùi hương nhè nhẹ. Đen, đen tuyền, màu của chuỗi tràng hạt rơi rớt trên thảm hoa. Màu lục của cây cỏ, màu lam của dòng suối, màu vàng của tia nắng, đôi mắt nhắm nghiền của người bên bờ suối, tại sao cứ như dừng lại, mà không hiểu được đau thương lòng ta.

Ôm nhẹ lấy người, để cho nước trên tóc người ướt đẫm lấy y phục, khúc ca của cây cỏ cứ reo, còn nước mắt ta sao không ngừng chảy. Dẫu biết không có gì là vĩnh cửu, nhưng tại sao ta vẫn cứ đau đến vậy..? Nếu có thể trở về sớm hơn, ta vẫn có thể nghe được giọng nói của người chứ..?

Búp bê gỗ người thích nhất, cuối cùng cũng có thể tặng người, nào ngờ đâu, búp bê trong tay, mà người thì không thể trao được nữa. Chỉ trách người mãi giữ chuyện trong lòng, đau khổ buồn bực không thể chia sẻ với ta sao..? Nhà ta khó, ánh mắt người đời còn cay nghiệt, thế nhưng ta cùng người có thể vượt ra mà, không phải người đã nói sao..?

Vệt máu bên khóe môi người, có phải là minh chứng, người vẫn còn dấu ta nhiều chuyện lắm, phải không..? Rượu ngon muốn cùng người nhâm nhi, ánh trăng tĩnh lặng nơi sông nhỏ cũng chưa cùng người thử vớt, chốn nhân giang giờ trở nên tịch mịch rồi...

Nước róc rách chảy, lá xào xạc đưa. Này, khẽ thôi, người ta yêu vẫn đang say ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei