10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một tình yêu thật đẹp, mà lại rất giản đơn.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi ấy, tôi gặp anh, chàng nông dân nghèo có làn da cháy nắng đồng quê và nụ cười tươi tắn như sương ban mai trong một chuyến thực tập ở nông thôn.

Mỗi ngày, chúng tôi đều dành chút thời gian rảnh rỗi để gặp nhau, cùng ăn trưa, lau đi những giọt mồ hôi vất vả của anh, cùng nhau đánh một giấc, đến tối muộn lại tiện đường cùng anh về nhà.

Đôi lúc, anh sẽ đem tặng tôi những củ khoai lang nướng nóng hổi ngọt ngọt bùi bùi, đôi lúc, tôi sẽ mang cây đàn guitar cũ kĩ của mình ra đàn cho anh nghe một khúc nhạc, đôi lúc, chúng tôi sẽ cùng nhau nắm tay dạo trên con đê đầu làng, đôi lúc, tôi sẽ cùng anh và mọi người hỉ hả gặt lúa, dưới tiết trời nóng như bỏng da ấy, tôi không ngại cùng anh khum lưng vã mồ hôi.

Anh sẽ đến lớp học của tôi mỗi khi xong việc, ngồi ở bàn học cuối cùng im lặng lắng nghe tôi giảng bài, đôi khi sẽ mỉm cười chào tôi, đôi khi sẽ mệt mỏi đánh một giấc. Bọn trẻ trong lớp thì khe khẽ cười, cô chú xung quanh thì gật đầu chúc phúc, tình yêu của hai chúng tôi cứ thế mà được mọi người biết đến.

Hết hai tháng thực tập, tôi chào tạm biệt anh và mọi người ở đây để trở về với thành phố náo nhiệt. Ngày chia tay, tôi không thể nhớ được khuôn mặt của mọi người lúc ấy như thế nào, vì trong tâm trí tôi, lúc ấy, chỉ có đôi mắt anh thật buồn và những củ khoai lang nướng nóng hổi anh dúi cho tôi.

Ngày hôm ấy, trời không mưa, nhưng đoạn đường về sao lại nhạt nhòa đến thế.

Một năm sau đấy, cầm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi trở về nơi thôn quê ấy thì hay tin, anh mất rồi..

Anh mất rồi... Sau khi tôi về thành phố ba tháng..

Hôm ấy, tôi không nhớ mình đã chạy nhanh thế nào, đã chạy bao xa, đã điên cuồng thế nào, tôi chạy khắp nghĩa trang, tìm lấy bia mộ có khuôn mặt của anh mà ôm lấy nó, cứ thế khóc thật lớn, để cho những hạt mưa rơi, hòa cùng dòng nước mắt mà rơi xuống.

Không ai nói cho tôi biết lí do mà anh mất, họ chỉ bảo tôi rằng thầy đừng quá đau lòng. Đã có một hôm sau đó, tôi bần thần đi quanh quẩn khắp làng, đi qua bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi, qua cánh đồng lúa chín vàng, qua con đê ngắm ánh hoàng hôn, qua con đường đã từng sánh vai, để cuối cùng như thế nào đó mà lại dừng trước cổng nhà anh, sụp xuống mà rơi lệ.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, anh ba mươi hai.

Năm tôi hai mươi chín tuổi, anh ba mươi hai.

Năm tôi ba mươi hai tuổi, anh ba mươi hai.

Năm tôi bốn mươi tuổi, anh ba mươi hai.

Năm tôi năm mươi lăm tuổi, anh vẫn ba mươi hai. 

Tôi vẫn ở lại nơi thôn quê nghèo này dạy học, còn anh thì vẫn ba mươi hai tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei