11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sai rồi, em muốn quay trở về với anh!

Đó là những gì cậu kịp nghĩ khi con tàu trật bánh khỏi đường ray. 

Anh luôn lạnh nhạt với cậu, không phải vì anh không yêu cậu, anh chỉ không thể bộc lộ được cảm xúc bản thân. Cậu biết thế, nhưng vì yêu anh, cậu yêu chính con người đó của anh. Nhưng dần dần, cậu lại chán ghét điều đó, bao nhiêu nhiệt tình của cậu, đổi lại chỉ là khuôn mặt vô cảm của anh.

Bao nhiêu lần cãi vã, đều là cậu tự tức giận một mình rồi tự hét lên một mình, anh như không để ý đến, chăm chú nhìn cậu, đến khi cậu đóng sập cửa phòng, tự nhốt mình trong đó. Cậu mạnh mẽ lắm, nhiều khi muốn khóc lắm, nhưng cậu không dễ khóc như thế đâu.

Rồi mọi chuyện cũng vỡ tan, cậu giằng lấy cánh tay đang bị anh nắm chặt, dứt khoát rời đi. Bao nhiêu năm nay, cậu đã vì người đàn ông này mà thay đổi, rất nhiều thứ, cậu vì anh mà thay đổi, còn anh, anh không hề thay đổi dù chỉ một chút, điều này khiến cậu cảm thấy đau lắm, cứ như tình yêu của mình chỉ là viễn vông...

Tất cả hành khách trên tàu đều được đưa đến bệnh viện gần đó, rất may mắn không có ai tử nạn nhưng người bị thương thì nhiều vô số kể. Nửa ngồi trên giường bệnh ngắm trần nhà, 'soạt' một tiếng, bức ảnh cưới được lồng cẩn thận vào chiếc khung nho nhỏ của cậu và anh rơi ra khỏi va li. 

Cậu không biết tại sao trong lúc tức giận lại mang bức ảnh này đi, nhưng cậu biết, yêu chính là yêu, giận dữ thế nào, đau đớn thế nào, trí óc vẫn sẽ vô thức nghĩ về người ấy.

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy tung, anh quần áo sộc sệch, khuôn mặt thoáng đầy vẻ mệt mỏi xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu bàng hoàng. Nơi đây cách nhà của anh rất xa, đừng nói rằng anh đã đi cả quãng đường xa xôi ấy để đến đây.

Anh tiến tới ôm lấy cậu, cái ôm nhẹ lắm, cứ như anh đang ôm một bó hoa. Cậu biết, anh không muốn chạm tới vết thương của cậu, anh không muốn làm cậu đau. Cậu không sao ngờ được, chỉ bởi cái ôm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước đó mà cậu khóc, cậu khóc rất lớn, khóc trong vòng tay mệt mỏi của anh.

Càng không ngờ được, lần đầu tiên anh nói câu 'xin lỗi'

"Xin lỗi em..."

"Anh xin lỗi..."

"Mình về nhà đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei