12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ năm ấy, y nhặt được một đứa bé đang oa oa khóc nháo bên bìa rừng, ân cần chăm sóc, nuôi nấng đứa bé ấy đến khi lớn lên, lại không ngờ được câu "Ta yêu ngươi" từ miệng hắn thốt ra là dành cho y.

Y là thư sinh nghèo, ở nơi thôn quê nghèo mở lớp dạy chữ miễn phí cho những đứa trẻ ở đây. Cuộc sống của y vốn rất yên bình, sống qua ngày nhờ chút ngô khoai ít ỏi, "của ít lòng nhiều" của thôn dân quanh đây, giờ đây vì sự xuất hiện của một đứa trẻ kháu khỉnh lại trở nên náo nhiệt.

Y vốn không có người thân thích gì, sống đơn độc trong căn nhà cũ nát, dạy chữ không kiếm được tiền, lương thực của mọi người đưa cho cũng không nhiều, bao nhiêu những gì tốt nhất y liền đem cho đứa trẻ, vì thế mà cơ thể đã gầy yếu của y càng ngày càng suy nhược, nhưng y cũng không nghĩ nhiều, chỉ mong muốn hắn lớn lên ngày càng khỏe mạnh, thế là tốt rồi.

Không phụ lòng chăm sóc của y, hắn càng lớn lên càng hồng hào tuấn tú, chân tay nhanh lẹ, bao nhiêu việc nặng nhọc của y hắn đều dành làm hết khiến y rất vui vẻ. Hắn hay cười hay nói, lâu lâu sẽ lại vẽ bậy phác bạ lên mặt để chọc cười y, cũng có nhiều khi sẽ ngồi trong lòng y mà thút thít, hỏi tại sao y lại gầy đến thế.

Ở nhà hắn là thế, nhưng y cũng biết, ngoại trừ y ra, trước mặt ai hắn cũng sẽ trưng là bộ mặt âm trầm, lạnh lẽo như băng, cực kì khó gần khiến ai cũng lắc đầu tránh xa. Những khi thấy hắn như thế, y chỉ vừa thốt ra hai chữ "Tại sao..." đã khiến hắn phụng phịu hai má, quay đầu không nhìn y nữa.

Cuộc sống vốn cứ vui vẻ bình bình lặng lặng mà trôi như thế, cho tới một ngày y dạy chữ trở về bắt gặp hắn đang âm trầm ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, như có việc gì khó nói. Còn chưa kịp hỏi, hắn đã đứng bật dậy, hai tay nắm lấy tay y, vô cùng nghiêm túc mà thốt lên "Ta thích ngươi!"

"Ta thích ngươi, ta chính là thích ngươi!"

Y ngạc nhiên, còn chưa kịp định thần đã thấy cơ thể nặng trĩu, dần chìm vào mê mang.

Lúc y tỉnh dậy, đã là hôm sau. Hắn ngồi đó, nhìn y, hắn trách y không xem trọng sức khỏe như thế, càng nói càng hăng, hai tay nắm lấy tay y càng chặt, nói đến bật khóc nức nở. Y không biết bệnh tình của mình như thế nào, hắn không nói cho y, y chỉ cảm thấy bản thân di chuyển ngày càng nặng nề, đầu thì đau mãi, đến hai mắt cũng dần mờ đi rồi lại chìm vào hôn mê lúc nào không biết. Cho tới khi y tỉnh lại lần nữa, hắn đã không còn ở đây.

Năm ấy hắn hai mươi, còn y, đã gần tới bốn mươi rồi.

Xuân đi, hạ đến, một năm trời ròng rã, hắn thân xác mệt mỏi trở về, tay nâng niu chiếc bình sứ nhỏ. Người dân trong thôn ai nấy đều sững sờ nhìn hắn, ánh mắt nhuốm chút đau buồn, lấy làm lạ hắn gặng hỏi thì mới biết, y qua đời đã được ba tháng rồi...

Chiếc bình sứ tuột khỏi ra hắn, rơi xuống đất vỡ toang, phát ra tiếng kêu chói tai. Hắn thất thần, bước chân nặng nề từ từ di chuyển, càng nhanh, càng nhanh, chạy thẳng về căn nhà cũ của y và hắn, bàng hoàng khuỵu xuống, căn nhà cũ xưa giờ chỉ còn một đống đổ nát, bên cạnh là nấm mộ xanh không tên do thôn dân dựng nên, có vài nén nhang đã tàn từ rất lâu, có vài nén vừa được thắp.

Hắn khó khăn bước tới, ngã nhào xuống ôm chầm lấy nấm mộ, lệ ướt tràn mi,  khóc tới trời đất quay cuồng, miệng không ngừng gọi tên y.

"Tên lang băm đó lừa ta... Hắn lừa ta..!!!"

"..Hắn bảo ngươi ít nhất còn có thể sống thêm được hai năm.. Ít nhất hai năm cơ mà..!!!"

"Ta... ta nghe nói có dược liệu quý có thể chữa bệnh cho ngươi... Lặng lội đi tìm.. Đến khi mang về được rồi thì, người đã không còn.."

"..Ta.. Ngươi.. Ta.."

Có thôn dân từ xa đi đến, quỳ xuống thắp cho y một nén nhang cùng một ít hoa quả. Người ấy đứng dậy phủi đi bụi đất, lắc đầu vỗ lấy vai hắn: "Y thân mang trọng bệnh, lại còn mang cả tâm bệnh. Ngươi bỏ đi không nói với y, ngươi không biết ngày nào y cũng ra cửa ngóng ngươi về, trông mà thương tâm"

Đêm hôm ấy, nơi thôn quê nghèo vắng lặng đìu hiu, tiếng người khóc lóc khiến cho khung cảnh càng thêm thê lương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei