13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng trải qua rất nhiều mối tình, nhiều lắm. Những người tôi từng yêu, mỗi người một cá tính khác biệt, người thì vui tươi, người thì năng động, người thì trầm lặng, người thì khó tính,... Mỗi người bọn họ là mỗi một màu sắc, đến và đi để lại trong tim tôi những kí ức khác nhau. Hữu tình nhưng vô duyên, vô duyên nhưng hữu tình, họ nói đúng, tình yêu đồng giới thật sự không bền lâu.

Không biết đã qua bao lâu rồi kể từ khi tôi nói lời tạm biệt với chàng trai cuối cùng rời khỏi cánh cửa trái tim mình. Mỗi ngày lại tựa vào khung cửa nhìn thế giới qua lớp cửa kính, những cặp tình năm ngoài kia đều trong hạnh phúc lắm, nắm tay nhau nói cười thật vui vẻ. Những cuộc điện thoại của bạn cũ mời đến đám cưới chung vui, tôi bắt đầu tự hỏi, tình yêu mãi mãi có tồn tại không...

Tôi cũng từng có những mối tình dài lâu, thậm chí đã được gần năm năm rồi cũng có, nhưng tôi thực sự không hiểu được, khi tôi ngỏ ý muốn cùng họ ở chung với nhau cả đời, họ lại lẳng lặng từ chối, lặng lẽ biến mất. Tôi lại chìm vào tự hỏi, có phải là do tôi không tốt không..?

Trong những đêm tối cô đơn, tôi lại nghĩ, bản thân mình cũng đã xem như lớn tuổi rồi, hơn ba mươi, đã đi được một nửa chặng đường của cuộc đời rồi, có lẽ cứ thế này mà sống cũng được, không cần đến tình yêu cũng được, đơn độc thế này cũng tốt...

Rồi tôi gặp được em, ngay trong lúc tôi ôm lấy trái tim đã tuyệt vọng của mình mà câm lặng khóc, chàng trai của nắng mai ấm áp. Em ngỏ lời nói, em thích tôi, ngay cả khi tôi hơn em gần mười tuổi, ngay cả khi tôi đã không còn biết liệu bản thân còn có thể yêu thương được nữa không, em vẫn nói em thích tôi, thích tôi nhiều lắm, em thật sự muốn ở bên tôi.

Em mạnh mẽ, vui tươi, em lặng lẽ, điềm đạm, em như mang trên mình rất nhiều màu sắc khác nhau, nhuộm lấy trái tim tôi và làm nó rực rỡ lên. Em là nắng, là mưa, là bầu trời trong vắt, là cầu vồng sau cơn mưa, là màn đêm tĩnh lặng lấp lánh ánh sao. Em che chở tôi, ôm lấy tôi, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo chai sạn của tôi.

Tôi yêu em, yêu chàng trai ấy rất nhiều. Nhưng tôi vẫn còn nhiều sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó, em sẽ chán tôi, em sẽ bỏ tôi đi, tôi sợ rằng mình sẽ không thể nhìn thấy em nữa. Rồi tôi sống trong bất an, mỗi ngày đứng trước cánh cửa mang tên 'hạnh phúc', biết rằng chỉ cần mở nó ra thì sẽ thấy em, nhưng bàn tay đặt lên rồi lại hạ xuống, nếu tôi mở cánh cửa ấy ra lại không thấy em ở đó, tôi nghĩ chắc tôi sẽ điên mất, rồi cứ như vậy mà bần thần đứng trước cánh cửa ấy, không dám chạm vào mà cũng không dám quay đi. Mỗi lần như thế, đều là em mở cánh cửa ấy ra ôm lấy tôi, em hỏi tôi tại sao không mở, tôi không trả lời được, không sao nói được, chỉ có thể ôm em mà lặng lẽ khóc.

Tôi sống trong sợ hãi như thế, thời gian trôi qua nhanh như thế nào cũng không để ý, thấm thoắt tôi đã cùng em trải qua năm cái sinh nhật rồi.

Sinh nhật năm thứ sáu ở bên em, một chiếc hộp nhung màu đỏ nằm ẩn sâu trong bó bông em tặng tôi. Tôi không phát hiện ra, em cũng không nói gì cả, chúng tôi chỉ vui vẻ trò chuyện, cắt bánh như những năm trước, cho đến khi em ra về, chiếc hộp ấy mới rơi ra, bên trong là chiếc nhẫn đơn giản có khắc tên hai chúng tôi.

Em gửi tin nhắn cho tôi, 'Anh có muốn cùng em sống cả đời không?', đôi tay run rẩy khi nhìn thấy chiếc hộp nhẫn của tôi lại càng run hơn khi nhìn thấy tin nhắn của em. Thật lâu sau, tôi mới khó khăn gửi đi một chữ 'Được'. Em mở cửa quay trở lại, ôm chặt lấy tôi, em vùi đầu vào hõm cổ tôi, hai chúng tôi đều run lắm. Em nói "Em không dám trực tiếp hỏi anh, em sợ anh sẽ từ chối em, anh... Em vui quá..!"

Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau lâu thật lâu, lặng lẽ khóc. Tôi từng sống trong sợ hãi, tôi bất an, tôi kìm nén, thế mà ngày hôm nay, bao nhiêu phiền muộn đều bốc hơi, tan biến. Trong lòng tôi thật nhẹ nhõm, không lâu sau đó là tràn đầy hạnh phúc, tôi run rẩy vì hạnh phúc, khóc vì hạnh phúc. Tôi nghĩ em cũng giống tôi, nhưng em lại mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm. Em dám đánh cược một lần mà cầu hôn tôi, trong khi tôi lại không còn đủ can đảm để ngỏ lời một lần nữa.

Đêm hôm ấy, chúng tôi trao nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu và sự ràng buộc vĩnh cửu cùng những lời thề nguyện. Không cần lễ đường, không cần người chứng hôn, đám cưới lặng lẽ nhưng vô cùng hạnh phúc mà rất lâu về sau nhớ lại, tôi lại cùng em mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian. Chiếc nhẫn cưới vẫn luôn mãi ở đó, chưa từng được tháo ra, trên ngón tay mỗi người cho đến tận cuối đời, như một minh chứng cho tình yêu trường tồn của chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei