16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày của sau này, anh quyết định từ bỏ một người khác, xin hãy nhớ lại lý do tại sao trước đây anh quyết định đến bên người ấy"
Đó là những lời cuối cùng em để lại cho tôi khi quyết định ra đi cùng một tờ đơn ly hôn đã có một chữ kí thẳng thớm trên ấy.
Chúng tôi ở bên nhau đã sáu năm rồi và tôi cũng cảm thấy chán nản khi ở cùng một người quá lâu. Tôi không phải là một chàng trai kiên định như em, tôi dễ cảm thấy nhàm chán khi phải đối mặt với một điều gì đó quá nhiều. Tôi cứ chăm chăm đi tìm những thứ mới mẻ còn em vẫn chỉ cố gắng vun đắp mái ấm này từng ngày.
Mà một gia đình thì đâu thể chỉ do một người dựng nên chứ.
Thế là tôi khăn khăn không còn cho nó là một gia đình nữa. Tôi yêu đương vụng trộm bên ngoài, đó là một chàng trai trắng trẻo và đáng yêu, cũng nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi, và tôi nghĩ, chà, vợ tôi làm sao mà được như thế này.
Em biết tôi ở ngoài mèo mỡ, nhưng em chẳng nói gì cả, vẫn cứ mỉm cười chào đón tôi trở về nhà, vẫn ân cần chăm sóc tôi. Tôi không để ý, hay nói chính xác là chẳng buồn để ý đến em nữa, mỗi ngày trở về nhà, dùng bữa, tắm rửa, rồi lại chui tót vào phòng sách nhắn tin yêu đương với người tình. Đôi mắt em ánh buồn, nhưng em vẫn vờ như không biết.
Cho tới một ngày, tôi về nhà và phát hiện ra tờ đơn ly hôn có chữ kí của em đặt trên bàn và một chiếc vali cỏn con của em đặt trước cửa phòng khách, tôi chợt nhận ra, em chẳng mua thêm bộ quần áo mới nào kể từ khi chúng tôi cưới nhau.
Em khoác chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu mà sinh nhật em tám năm trước tôi tặng, mỉm cười nhìn tôi.
"Anh biết không, chàng trai kia đến gặp em hôm chủ nhật tuần trước"
"Anh biết cậu ấy nói gì không? Cậu ấy nói, anh cần phải được thả tự do"
"Em nghĩ thế cũng tốt. Anh cần tự do, còn em cần một lối thoát, thoát khỏi sự si ngốc của bản thân em dành cho anh"
"Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong suốt bốn năm bên nhau và sáu năm cưới nhau, để cho em được gọi anh một tiếng 'chồng' "
"Nếu một ngày của sau này, anh quyết định từ bỏ một người khác, xin hãy nhớ lại lý do tại sao trước đây anh quyết định đến bên người ấy"
Em nói thế rồi xách vali bước đi. Trong tiết trời mùa đông se lạnh, trái tim tôi như lạnh giá, còn em, tôi biết nó đã vỡ tan theo vết nứt của khối băng rồi.
Hôm ấy tôi thẫn thờ trước bàn nhìn tờ đơn ly hôn. Tối ấy lại phát hiện chiếc hộp tiết kiệm mà chàng trai ngốc của tôi để quên. Ba năm trước, em nói em sẽ cố gắng mua một ngôi nhà lớn hơn vì em sợ tôi ở nhà nhỏ không thoải mái.
Lúc ấy, nước mắt tôi rơi xuống, lã chã. Tôi nghĩ về những kỉ niệm rất lâu về trước, về chuyện làm sao tôi theo đuổi em, làm sao chúng tôi vượt qua định kiến của xã hội, tôi đã từng dịu dàng và yêu em biết bao nhiêu, rồi tôi nhớ đến trong hôn lễ của chúng tôi, bên nhà em không có bất cứ ai xuất hiện, em đã không còn bất cứ người thân nào trên thế gian này, em giờ đây chỉ còn mỗi tôi...
Tôi giật mình, tôi hốt hoảng, tôi điên cuồng gọi điện cho em nhưng điện thoại mãi không liên lạc được. Em tôi có thể đi đâu được? Em đâu còn nơi nào để về nữa đâu.
Vội vàng đi tìm em, tôi chạy cho đến khi đôi chân tôi mệt mỏi nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi tệ quá! Anh tệ quá vợ anh! Điện thoại liên tục bấm gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được. Tôi chạy suốt đêm, chạy đến những nơi em có thể đến nhung mãi không tìm thấy. Tôi nhớ những lúc tôi say rượu nằm lê lết trên đường, em cũng vất vả cả đêm thế này để tìm tôi. Vợ, anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Nhà ga lạnh lẽo, đìu hiu. Tuyết đã rơi kín một mảng trời. Em ngồi dựa vào tường, co ro, tuyết đã phủ trắng em. Em đã ngồi đây rất lâu rồi. Lúc ấy đôi chân tôi nặng trĩu, tôi lê từng bước chân đến bên em nhưng hẫn bước mà té ngã. Em đang vùi đầu vào áo lông cũng giật mình ngước dậy. Em ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, tàn tạ và sơ xác, như một phản xạ tự nhiên, em đứng lên định đỡ tôi, nhưng đôi chân tê cứng vì ngồi hàng giờ dưới rét lạnh khiến em ngã xuống. Tôi vội vàng chạy đến ôm em, tôi không kìm được mà bật khóc. Miệng muốn nói nhiều điều hơn nữa nhưng chỉ có thể ú ớ nói ra mấy câu "Anh xin lỗi em..." "Vợ ơi anh xin lỗi... "
Em cũng ôm lấy tôi, cũng khóc. Tôi là người đàn ông tồi tệ, tôi không đáng để em phải dành hết yêu thương cho tôi như thế. Sao em không đẩy anh ra, kiên định như những khi em chấp nhận chuyện anh có người tình? Em thật ngốc.. Sao em lại ngốc như thế.. Anh nào có đáng đâu...
Đêm hôm ấy, chúng tôi ôm nhau khóc, dưới trời tuyết rơi lạnh giá, khóc cả đêm.
Em ngủ thiếp đi, tôi ôm em về nhà, em như báu vật trân quý nhất của tôi, là tôi ngu ngốc ghẻ lạnh em, lời xin lỗi nào có đủ để đền đáp hết tội của tôi. Nhưng em vẫn chấp nhận nó, bởi vì em rất ngốc.
Tôi đốt tờ đơn ly hôn đi, gọi điện thoại nói lời chào tạm biệt với người tình của tôi. Cậu ta khóc nhiều lắm, trong điện thoại toàn là tiếng thút thít của cậu ta. Tôi và em trở lại như những ngày đầu mới cưới. Chúng tôi hôn chào tạm biệt và ôm lấy nhau khi trở về. Trước sự si tình của em, tôi quyết dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu em, bảo vệ em, bù đắp cho những sai lầm của mình, vì em chính là báu vật mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi, báu vật của riêng mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei