17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, thiên hạ chê cười hắn si tình, vì một người mà hết mực bảo vệ, vì một người mà không tiếc rẻ mạng sống, kết cục cho đến cuối đời, chờ đợi hơn mười năm, hết thảy đều không đổi được một cái liếc mắt của người kia.

Kiếp này, hắn dứt khoát uống chén canh kia của Mạnh Bà, sau đó không hiểu sao chỉ uống một nửa rồi vứt chén bỏ chạy . Hắn muốn quên nhưng không nỡ quên đi, hắn muốn nhớ nhưng lồng ngực đau nhói, dù đã chết, cảm giác đau đớn vẫn cứ hiện hữu. Mong sao cho ngươi trọn đời bình an, cũng mong sao ta có thể tự mình quên đi ngươi.

Kiếp trước, y đã từng yêu một người sâu đậm, chỉ trách thân phận đặc thù, chỉ có thể rơi lệ hằng đêm, tuyệt đối không được để ai biết y yêu hắn, tuyệt đối không được để ai thấy ánh mắt y hướng về hắn, tất cả chỉ để bảo vệ hắn, tất cả đều vì không muốn hắn phải vì y mà liên lụy. Nhưng kết quả cuối cùng, hắn vì cứu y mà đặt cược sinh mạng của mình, hắn chết, y cũng không thể không thể khóc được nữa, vì một khắc ấy khi hắn ngã xuống, y cũng dùng chính thanh kiếm của hắn, tự sát. 

Kiếp này, y bưng bát canh Mạnh Bà, bần thần hồi lâu, cuối cùng quyết định không uống. Y muốn tìm hắn, tìm lại đoạn tình đã đứt gánh kia, bù đắp cho hắn những tháng ngày đã chịu quá nhiều khổ đau, nói với hắn một tiếng xin lỗi...

Mạnh Bà nhìn bóng người chạy đi khuất, lòng trầm tư.

Tử Thành chìm trong khói lửa, An Quốc cất tiếng khóc than, thái tử An Quốc bại trận, ngày đêm bị giam cầm trong ngục tối, chịu đủ loại hình phạt tàn độc, nhưng hắn, đến một tiếng rên cũng không phát ra. Tin ba ngày sau xử tử thái tử An quốc, người người đều biết. Thái tử An quốc là người tài trí song toàn thế nào, ai ai cũng biết. Nói quan tâm như thế, nhưng dân chúng chỉ chậc lưỡi cho qua, chết hay không chết, cuộc chiến này vẫn sẽ không kết thúc, đó là điều duy nhất họ suy nghĩ.

Trước ngày hành hình một ngày, đó là lần đầu tiên thái tử An Quốc được gặp vị Ngũ hoàng tử Ngụy Quốc không màng danh vị này. Một cảm giác ngạc nhiên tựa như đã thân quen từ rất lâu hiện lên, chỉ một thoáng rồi vụt biến đi, thay vào đó là ánh nhìn tự giễu của hắn. Không màng danh vị sao? Không phải là vì thay cha y bàn mưu tính kế đến tiều tụy thế kia rồi đi. Ha, đúng là không thể tin miệng lưỡi thiên hạ mà.

Ngũ hoàng tử Ngụy Quốc nhìn hắn, trong đáy mắt ngoại trừ hốt hoảng thì đều là đau đớn khổ sở. Y chạy nhanh về phía trước, dùng chiếc chìa khóa trên tay mình mở khóa gông cùm của Thái tử An Quốc. Hắn đem ngạc nhiên lấn át đau đớn, đôi mắt dán chặt trên khuôn mặt với đôi môi và làn da nhợt nhạt của y, trong lòng đều là những suy nghĩ ngổn ngang, y tại sao lại làm như thế, ta làm sao lại cảm thấy y thật quen thuộc đến thế...

Hai tay Ngũ hoàng tử Ngụy Quốc run rẩy, nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt hắn: "Ngươi chạy đi..!"

"..Ngươi..."

"Ra khỏi ngục, ngươi chỉ cần chạy thẳng về phía trước sẽ thấy lối ra" Ngũ hoàng tử Ngụy Quốc buông khuôn mặt hắn, môi nở nụ cười chua chát: "..Ta xin lỗi.."

"Kiếp trước ta phụ ngươi một tấm chân tình, kiếp này để ta bù đắp lại cho ngươi... Xin lỗi vì không thể đến sớm hơn..."

Nói rồi Ngũ hoàng tử Ngụy Quốc nắm lấy tay Thái tử An Quốc, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra ngoài, miệng hét lớn mà nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào: "Người mau chạy đi!.."

Hắn chạy, cứ chạy, chạy theo lời y, cứ chạy thẳng về phía trước. Đêm hôm ấy, cả Ngụy Quốc thành chìm trong bể lửa, tiếng than khóc như xé tận tâm can. Ngụy vương bị ngọn lửa thiêu cháy, cả vương tộc đều không thoát khỏi kiếp nạn. Ngũ hoàng tử Ngụy Quốc đứng trong biển lửa mà hai giọt lệ cứ chảy dài. Kiếp trước hay kiếp này, y đều không thể ở bên người y yêu, vẫn may sao vẫn có thể gặp hắn một lần mà nói câu xin lỗi. Mong sao kiếp sau, nếu có thể, xin trời xanh để cho y được gặp hắn một lần nữa...

Ngụy Quốc trong một đêm liền hàng phục An Quốc trước đó vừa bại trận. Thế sự khó lường, lòng dân hoang mang, họ xầm xì to nhỏ cả ngày, nhưng không một ai biết đám cháy ở Ngụy Quốc thành là do đâu mà phát sinh, hay thái tử An Quốc có phải đã bị chôn vùi trong đám lửa. 

Sự thật chỉ có một...

Y vì hắn, liều mình quỳ gối cầu xin Ngụy vương ngày đêm.

Y vì hắn, đánh cắp chìa khóa ngục.

Y vì hắn, châm lên ngọn đuốc khổng lồ mở đường.

Hắn bỏ chạy nửa đường lại quay trở lại.

Hắn đứng trước thi thể y, phun ra một búng máu tươi, gục xuống.

Máu hòa nước mắt, cùng nhau chìm vào biển lửa vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei