5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc xa xôi nọ, trên một hòn đảo nhỏ, có một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này bị giam cầm trong một tòa lâu đài cao lớn, với gai nhọn và băng tuyết quanh năm. Không tự do, không hơi ấm, không ai cả, chỉ có một mình vị hoàng tử đó. Bị ghét bỏ, bị đày ải, cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao, chỉ vì một lời tiên tri của ai đó, lại trở thành kẻ cô độc.

Vốn sinh ra với trái tim ấm áp và nhiệt huyết, với dòng máu nóng luôn chảy qua khắp cơ thể, với đôi chân mạnh mẽ, nhưng sự tàn nhẫn của lòng người, lại đóng băng trái tim vị hoàng tử đáng thương ấy, đông lạnh dòng máu nóng trong cơ thể ấy, gông cùm đôi chân ấy, để cho nó lạnh lẽo, để cho nó yếu dần, yếu dần đi theo thời gian tàn nhẫn.

Là kẻ nào đã nói: "Đứa nhóc này sẽ là kẻ giết chết tất cả chúng ta!"

Là kẻ nào đã nói: "Đứa nhóc này sẽ là kẻ trở thành con quái vật khát máu!"

Đôi mắt hoảng sợ của bà ta, cùng nụ cười khuất trong bóng tối, cuối cùng lại trở thành công cụ cho trò chơi bịt mắt của bà ta. Những dự cảm chẳng lành trong lòng hằng đêm, rồi những bước chân trốn chạy, cố gắng thế nào, cuối cùng cũng vẫn không thể thoát khỏi, mà sự thật, chỉ có mình chàng biết.

Chưa từng mong chờ vào một ngày, sẽ có người có trái tim mạnh mẽ, gạt bỏ mọi cám dỗ của lời tiên tri, không tin vào thứ mê tín phù phiếm, đem hơi ấm trong ánh mắt làm tan đi băng giá, đem hoa cỏ trong nụ cười phủ kín cả gai nhọn, mang đến công lý của đất trời, nắm lấy bàn tay chàng, kéo chàng ra khỏi đau thương, đặt vào đó là tự do.

Lúc này đây, đến cả nhịp thở cũng không còn ổn định, đôi chân yếu ớt, chỉ đứng thôi là đã ngã xuống. Bệ cửa sổ thì đầy gai, mà giường thì lạnh lẽo, đến cả nước mắt rơi xuống cũng hóa thành băng.

Hay là ta tự kết thúc cuộc đời mình tại đây..?

Không.. Thế giới bên ngoài kia ta vẫn chưa được khám phá, cỏ cây và hoa lá, biển và cát, bầu trời và đám mây,.. Ta vẫn chưa thấy đủ. Nếu số phận đã an bài rằng ta phải mòn mỏi chết ở đây, vậy cứ để như vậy đi. Biết đâu phép màu sẽ xảy ra...

Đúng rồi mà, chàng còn có một người bạn. Người bạn ấy có một nụ cười rất đẹp, và một trái tim đầy thương yêu, một người bạn thuở nhỏ. Kí ức lúc còn thơ ấu vẫn luôn tràn ngập trong tâm trí, đó chính là hạnh phúc bé nhỏ ở nơi chẳng khác nào địa ngục này. 

Chỉ cần nghĩ lại, khóe môi sẽ bất giác cong lên, nhưng rồi sẽ lại hạ xuống. Bởi chàng đã ở đây quá lâu rồi, từ khi còn là một đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, cho đến khi trở thành một thiếu niên đã quá ốm yếu. Đáp án cho câu hỏi: 'Liệu cậu ấy có còn nhớ mình không..?' vẫn luôn chỉ là: 'Nếu cậu ấy không sợ mình, thì cũng đã quên quách mình đi rồi..'. Lại chìm đắm trở lại trong vô số nỗi buồn, nhắm mắt lại tựa vào thành giường lạnh lẽo mà ngủ thiếp đi.

Có tiếng động lớn đánh tan giấc ngủ, qua đôi mắt khép hờ, đó là một chàng trai với thanh gươm lớn trong tay. Hoàng tử choàng tỉnh, cánh cửa đã giam giữ chàng bấy lâu nay bỗng dưng mở toang, một đường gươm nhanh bổ xuống, chiếc xiềng xích đã gông cùm lấy đôi chân chàng từ rất lâu nay đã đứt đôi, khuôn mặt ấy, hình như đã quen từ rất lâu, tất cả chỉ như một giấc mộng.

"Xin lỗi đã đến quá trễ"

Chàng trai kia buông thanh gươm trong tay, xà xuống ôm chầm lấy hoàng tử. Đó là cái ôm mà đã rất lâu, rất lâu rồi, chàng không thể quên được. Tiếng thở gấp gáp nơi lồng ngực, cùng cái ôm siết thật chặt, cứ như từ rất lâu về trước, gợi nhớ về cái ôm cuối cùng trong vòng tay người bạn ấu thơ.

"Đi cùng ta"

Chàng trai kia nắm lấy tay hoàng tử, nhặt lấy thanh gươm chém phanh đám gai nhọn bên bệ cửa sổ. Cả hai cùng nhau nhảy ra ngoài, bay trên không trung. Cơ thể hoàng tử nhẹ bẫng, tựa như có một đôi cánh vô hình gắn trên chân chàng vậy, bay lên, bay lên, bay cao nữa...

Bầu trời, mặt biển, bờ cát trắng phau, tiếng sóng đánh vào bờ nghe thổn thức, tất cả thật tuyệt diệu. Không còn lạnh giá, không còn cơ thể mệt mỏi, chỉ còn những bước chân chạy thật nhanh trên không trung, nắm lấy tay người kia mà bay lên bầu trời.

Mà khi này, ở trong tòa lâu đài lạnh giá, chàng hoàng tử với đôi mắt nhắm nghiền và khóe môi mĩm cười, bên thành giường lạnh như băng, đã ngủ một giấc say thật say, mà mãi đến sau này, vẫn chưa thấy tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei