6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới ngoài kia như thế nào..?"

"Đẹp lắm ấy. Cây cỏ thì xanh mơn mởn, còn những đám mây thì trắng muốt, tựa như bông gòn vậy"

"Xanh..? Trắng..? Đó là gì..?"

"Đó là màu sắc đấy. À cậu không biết được mà.. Giá như cậu có thể thấy trông thấy được những sắc màu ấy thì tuyệt lắm nhỉ.."

"Không sao đâu mà. Có cậu ở bên cạnh kể cho tớ nghe, tưởng chừng như tớ có thể nhìn thấy và cảm nhận chúng vậy"

"Vậy sao? Vậy mùa đông này tớ và cậu cùng ngắm tuyết nhé!"

"Ừm!"

Tiếng bước chân.. Cậu lại đi rồi sao..? Đừng đi mà.. Ở đây cô đơn lắm..

"Này, cậu có đôi mắt đẹp thật đấy"

"Thật vậy sao..?"

"Ừm, như có một tầng khói bay lượn trong mắt cậu vậy. Mông lung, mờ ảo, thật đẹp.."

Dù không thấy gì, nhưng tớ có thể cảm thấy cậu đang cười đấy, cậu có tin không..? Khóe môi cong lên, để lộ hàm răng, đó là những gì cậu kể với tớ về nụ cười...

"...Tớ có thể...chạm vào cậu được không..?"

"Ơ... Ừ, tất nhiên rồi"

Bàn tay của cậu bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tớ, thật mềm mại, thật ấm áp.. A, đây có phải là mặt của cậu không..? Mi mắt, sống mũi, ..đôi môi...

"A.."

"Đây gọi là 'hôn' đấy.. Cậu không ghét chứ..?"

"..Không.. Chỉ là hơi giật mình thôi.."

Lạ quá, chỉ là xúc cảm từ đôi môi cậu chạm vào tay tớ, sao trái tim tớ lại đập nhanh thế này..?

Cậu dẫn tay tớ đi đâu thế..? Nhịp đập nóng hổi nơi lồng ngực.. Là trái tim cậu sao..?

"Nó đập có nhanh không...?"

"Ừm..."

 A! Tiếng nổ lớn quá..! Chuyện gì đang xảy ra vậy..!

"Cậu có nghe thấy tiếng nổ đó không..! Có chuyện gì vậy..!"

"...Này, nói cho cậu một bí mật nhỏ nhé..."

"..Sao thế..?"

"..Tớ...Tớ yêu cậu..."

 Ấy khoan, tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu đã 'hôn' lên môi tớ rồi... Ôi ngượng chết mất! Mà..môi cậu ấy... có phải đang lạnh dần không..

"...Tớ có thể xin cậu một thỉnh cầu, được không..?"

"..A.. Cậu nói đi.."

"..Tớ sắp phải đi rất xa, xa lắm, và phải đi rất lâu... Tớ có thể xin cậu đừng đợi tớ không...?"

"..Cậu nói thế là ý gì..."

"Cậu đừng lo..các bác sĩ ở đâu sẽ thay tớ chăm sóc cậu mà..cậu sẽ không phải cảm thấy cô đơn đâu... Cậu chỉ cần quên hết mọi kí ức về tớ thôi.."

"Đừng đi mà.."

"..Tớ.. Tớ cũng không muốn đâu..nhưng không thể không đi được..."

Thứ chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống tay tớ là gì vậy..? Nó tanh như máu vậy..! Máu!

"Này..!"

"Haha...xin lỗi..tớ phải đi rồi.."

Đừng mà..! Tay cậu đầy máu..! Tanh quá..! Đừng vuốt lấy mắt tớ nữa..! Xin cậu mà..!

A..tớ không ngừng được nước mắt.. Có gì đó bất an lắm.. Tớ sợ quá..

"Này... cậu còn đó không..! Này...! Tớ sợ quá..! Tớ sợ..!"

Ngoài kia bom đạn lênh láng, tiếng súng cùng tiếng bom đánh xuống, nổ tung đến rung cả trời đất. Chiến tranh, làm sao để có thể ngừng được nó đây..?

"Này, mau khiêng xác tên này ra đi. À còn cả đứa nhóc trong căn phòng kia nữa. Thật đáng thương. Viên đạn đó xuyên hẳn qua tim nó mà"

"..Đứa bạn nó cũng thật tội nghiệp. Có lẽ nó bị mù, gọi thằng nhóc kia mãi. Vậy cũng tốt, cứ im lặng đem xác thằng nhóc ra đi, làm thật khẽ thôi nhé.."

"Cậu đâu rồi..! Này..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei