7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, anh có lạnh không?

"Anh không. Sao thế, lạnh à?"

"Không, em chỉ tự hỏi, chúng ta che chung chiếc ô nhỏ thế này, mà em vẫn không bị ướt nhỉ?"

"Em không cần nghĩ nhiều đâu. Cứ dựa sát vào anh này"

Tôi gật đầu dựa vào lồng ngực vững chắc của anh. Dưới tiết trời mưa như trút nước, khẽ đánh mắt đến vai áo ướt đẫm của ai kia.

"...Vẫn chưa ngủ à?"

"Em phải làm đồ án nữa, anh cứ ngủ tiếp đi"

"...Hai giờ hơn sáng rồi, mệt không?"

"Mệt chứ, nhưng không xong không được mà. Anh cứ vào ngủ lại đi"

Chỉ lát sau, tôi nghe tiếng xe anh, đi, rồi lại trở về. Rồi thì trên bàn tôi được anh đặt một túi sữa nóng, phần ăn khuya và vài miếng dán giảm đau lưng. Lúc đó nước mắt tôi như ứa ra, cứ nhìn anh lặng lẽ trở về phòng mà lời cảm ơn còn không thốt ra được.

"Giờ này mới bắt đầu đi sao?"

"Tại em ngủ dậy trễ mà..!"

"Không kịp đâu, hai mươi phút nữa mới có xe bus"

"Em biết chứ..! Nhưng mà lỡ rồi biết làm sao đây..!"

"..Thôi được rồi, để anh đưa em đi"

"Nhưng anh đang ốm mà!! Không được!"

"Ốm nhẹ thôi, chẳng sao đâu"

Tôi biết anh chẳng ốm nhẹ chút nào đâu. Tối hôm qua anh ướt sũng trở về nhà trong cái tiết trời mùa Đông rét căm căm này chỉ để hoàn thành yêu cầu vô lí của tôi, giờ tôi lại trở thành gánh nặng của anh nữa... Tại sao lúc nào tôi cũng phải làm phiền tới anh nhiều như thế...

"Sao thế? Mẹ em gọi có việc gì à?"

"...Anh trai em mất rồi.."

"..Làm sao lại như thế?"

"..Tai nạn máy bay.."

"...Nào, lại đây.."

Anh ôm chặt lấy tôi, để cho tôi khóc thật lớn trong lòng anh, để cho tôi bấu chặt lấy áo anh. Anh vỗ về an ủi tôi, chỉ im lặng ôm siết lấy tôi, vậy thôi. Sớm hôm sau chúng tôi cùng nhau trở về, anh là người đã để tôi gối lên vai trong suốt quãng đường đi dài dằng dẵng và cũng là người nắm lấy tay tôi trong suốt cả lễ tang.

Tôi kể chuyện này, chỉ để cho bạn biết, tôi đã gặp được một người yêu thương tôi hơn cả bản thân anh ấy...

"A.. trùng hợp quá.."

"..Chào em"

"Anh dạo này thế nào rồi, có khỏe không?"

"Anh ổn"

"Vậy còn người kia thì sao..?"

"À, cậu ấy cũng thế. Cậu ấy nói rất thích cà phê ở tiệm này nên anh tới mua cho cậu ấy"

"Xem ra anh cùng người kia vẫn rất tốt nhỉ.."

"Phải, còn em thế nào?"

"Em cũng ổn thôi. Dạo này nhiều việc quá, có hơi mệt mỏi.."

"Ừ. À, tháng sau anh và cậu ấy sẽ cùng sang Mỹ kết hôn. Anh rất mong em có thể có mặt ở buổi lễ"

"...Em xin lỗi.. Chắc không được rồi.. Tháng sau là tháng cao điểm, em không nghĩ mình tới dự được.. Nhưng em sẽ chúc phúc cho hai người..."

"Vậy à. Tiếc quá.. À cà phê của anh xong rồi, anh phải đi đây. Vậy tạm biệt"

"Ừm... Tạm biệt anh.. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé..."

"Cảm ơn em nhé"

"..."

... và tôi đã tự mình bỏ lỡ người ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei