8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù, như một thiếu nữ phương Đông thần bí, khăn voan trắng tung bay uốn lượn, mang theo lạnh giá, nhưng lại làm lòng người dịu lại, đượm buồn, sâu thẳm..

Chàng trai phương Đông bé nhỏ ấy, cũng huyền bí như sương mù, với cặp mắt xám tro mông lung khó đoán, ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp sương mù bao bọc lấy, khiến người ta không thể rời mắt được.

Là do lớp sương mù xung quanh cậu ta, hay do chính khuôn mặt ấy mang cảm thấy giá lạnh nhưng lại khiến tôi đầy tò mò.

Tôi muốn biết về cậu ta, về những tâm sự bên trong đôi mắt như không thấy khoảng cách ấy. Nhưng bản thân không có đủ can đảm, chỉ biết im lặng đứng nhìn chàng trai phương Đông ấy, theo lớp sương mù, khuất đi..

Một ngày, hai ngày, lại thêm một ngày nữa, nơi đây luôn tràn ngập trong sương mù, mà chàng trai kia, ngày từng ngày đều xuất hiện ở đây, chờ đợi một ai đó, hay một điều gì đó, tôi không biết vì điều đó chưa bao giờ xuất hiện.

Đôi mắt kia ngày lại ngày càng thêm trống rỗng, nước da trắng kia lại ngày một nhợt nhạt. Lòng tôi chợt chùng lại, vì một trai không hề quen biết mà lại cảm thấy đau thương.

Làn sương mù như phủ lấy đôi vai tôi, thay tôi lấy can đảm mà nhẹ đẩy bước chân.

Nào, đến đi..

Tiếng ai đó thầm thì nơi tai, lúc quay lại, chỉ có sương mù dày đặc, không ai cả..

Chắc chỉ là ảo giác..

Đôi chân bước nhanh về phía trước, rồi tôi trở nên bối rối khi đứng trước chàng trai ấy. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười, cậu ta chào tôi.

Ngồi xuống cạnh chàng trai ấy, sau vài câu xã giao, thật khó khăn để tôi có thể hỏi cậu ta về câu chuyện của mình, về lý do cậu luôn đợi ở đây.

Đó là một câu chuyện thật dài, thật buồn, thật đau thương, về một chàng trai chờ đợi người mà cậu ta yêu thương nhất, nhưng sẽ mãi không bao giờ trở về được nữa. Một câu chuyện đầy vị giá lạnh của sương mù và vị mặn chát của nước mắt.

"Tôi, có lẽ, cũng sắp rồi.."

Chàng trai ấy cười, một nụ cười.. thật sự hạnh phúc. Ánh mắt mông lung ấy nhìn sâu vào tầng tầng lớp lớp sương mù, cong cong, như đang cười với ai đó. Tôi nhìn cậu ta, rồi lại theo ánh mắt ấy hướng đến một bóng người mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện dưới làn sương mù.

Là anh ta sao..? Người mà cậu ta chờ đợi... Ra ban nãy không phải là ảo giác..  Đôi mắt thật kiên định, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của chàng trai phương Đông, cong lên khóe môi, vẽ lên khuôn mặt một nụ cười. A, họ thật sự rất đẹp đôi không phải sao.. 

Tôi cứ thế, im lặng ngắm nhìn hai người họ thật lâu. Một người lính, rời xa quê hương để lấy lại yên bình cho đất nước, nơi mà người anh ta yêu hằng ngày vẫn thức giấc. Một chàng trai, gầy còm sức yếu, với đôi mắt gần như mù lòa, ngày qua ngày vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng, rồi lại đau thương. 

Dẫu biết đã chết thì không thể trở lại nữa, vậy mà anh ta vẫn từ cõi vĩnh hằng, đem linh hồn mình hòa vào làn sương mù, ngày ngày ôm lấy chàng trai ấy. Dẫu biết người đã đi rồi thì khó có thể gặp lại, cậu ta vẫn cứ mang theo chút niềm tin mong manh mà trở lại nơi hai người tiễn biệt.

Chàng trai ấy cảm ơn tôi.. Tôi không biết lí do của lời cảm ơn đó, nhưng nó khiến tôi trở nên thật nhẹ nhõm. Hôm sau, trở lại nơi ấy, đúng như dự đoán của tôi, nơi đó không còn bóng người vẫn luôn chờ đợi nữa, thay vào đó, rêu đã bám kín vách đá nơi cậu ta thường ngồi, làn sương mù cũng không còn nữa, mà nơi đây đã biến thành hoang vắng.

Tôi mua hai bó hoa, đến nghĩa trang. Những bức hình trắng đen của những người đã khuất. Xa phía xa kia trên ngọn đồi ửng nắng, có hai nấm mộ xanh của hai người, có lẽ là đã ở đây từ rất lâu rồi. Ở trên bia mộ, hai khuôn mặt trong trẻo, đều là những nụ cười tôi đã từng thấy qua, những đôi mắt xinh đẹp. Cái chết chính là sự giải thoát, đúng không? Nếu kiếp sau có thể gặp lại, tôi không biết cả hai người có thể có được tình yêu đẹp như kiếp này không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei