26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, phù rể cướp chú rể, cho người bắn chết cô dâu. Còn độc ác thâu tóm cả gia tộc chú rể lẫn cô dâu. Chú rể vì thế đăm ra oán hận người bạn thân chí cốt của mình, oán hận mình tin nhầm người nên mới hại chết người yêu, hại gia đình.

Phù rể lại cố chấp giam cầm hắn bên mình, mỗi ngày ra sức yêu thương vỗ về nhưng hắn chỉ lạnh lùng, vô cảm. Luôn xem cậu kinh tởm, một mực cự tuyệt.

Bọn họ cứ thế suốt 8 năm. Cậu quyết định thả hắn ra còn đem tất cả gia sản chuyển lại cho hắn, rồi một mạch biến mất.

Hắn bắt đầu đi tìm cậu, hắn muốn trả thù. Nhưng rồi hắn cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn, nhớ cách cậu chăm sóc hắn, nhớ những cử chỉ ôn nhu quan tâm của cậu,... Hắn thật chưa từng hận cậu, chưa từng. Hắn chỉ là cố chấp không chấp nhận tình cảm của mình mà thôi.

Hắn điên cuồng tìm cậu.

Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm ra. Hắn xúc động chạy lại ôm chầm lấy cái thân ảnh nhỏ bé kia:

- Anh yêu em.

Cậu không nói gì, chỉ đẩy hắn ra, mỉm cười

- Đến khi anh muốn nói, tôi đã không còn muốn nghe nữa. Đi tìm tôi làm gì? Tôi đâu muốn gặp anh! Về đi.

- Anh biết hết sự thật rồi, năm đó là cô ta muốn bắn chết anh nên em mới cho người giết ả. Em thâu tóm gia đình anh cũng chỉ vì không muốn anh biết chuyện xấu bọn họ đã và sắp làm với anh. Em làm gì cũng suy nghĩ cho anh, chỉ có anh là ích kỉ, anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé. Về với anh, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em.

Cậu không nói gì chỉ quay lưng bước đi. Rồi nhìn lên trời, trưng ra nụ cười đầy ý vị. Ông trời cũng thật giỏi khi thử thách lòng người. Chuyện hắn nói gì có ích sao?

Hắn nhìn theo bóng lưng kia, khóc không ra nước mắt. Nếu hắn chấp nhận tình cảm của cậu nhất định cậu sẽ không uống nhiều rượu dẫn đến ung thư gan. Nếu như hắn biết được sự thật sớm hơn có lẽ sẽ không làm tổn thương con người này đến như vậy. Cũng không cho cậu vì hắn mà quên đi sức khỏe. Có lẽ bệnh tình đã không trở nặng đến vô phương cứu chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro