CHẾT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHẾT?


"Tôi có thể nhìn thấy tương lai của chính mình."

"Chỉ một năm nữa thôi, tôi sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế giới này...mãi mãi..."

Tôi là một người rất bình thường, bình thường đến nỗi chẳng ai chú ý đến tôi cả. Gia đình tôi không còn nữa, bố mẹ tôi đã qua đời. Tôi đã cô độc, sống lang thang trên cõi đời này từ rất lâu rồi. Tôi không được đi học, đó là lẽ dĩ nhiên thôi, làm quái gì có thằng ngu nào lại chịu bỏ tiền túi ra cho tôi học hành!

Hừ, cũng chẳng sao cả, tôi quen rồi!

Tên tôi là gì? Tôi cũng chẳng nhớ nữa...

Tôi đi làm thêm nhiều nơi, hết việc này đến việc khác. Và mọi thứ vẫn sẽ như thường nếu sự kiện đó không xảy ra...

Tôi nhớ là mình đã chết rồi cơ mà, tại sao bây giờ tôi vẫn đang sống? Tôi cũng không biết nữa. Lúc đó, trước mắt tôi chỉ là một khoảng trống mờ ảo với những làn khói trắng, một tiếng nói run rẩy vang vọng bên tai: "Cậu chưa được chết lúc này, số mệnh của cậu đã được quyết định, cậu mãi mãi sẽ không thể có được hạnh phúc!"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai, và đến một lúc nào đó, tôi chợt tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Nhưng cái cảm giác đau đớn ấy cứ còn đọng lại trên cơ thể tôi, điều đó làm tôi hoài nghi.

Nếu tôi đã chết rồi, sao không để cho tôi chết hẳn? Tôi thà chết còn hơn! Sống? Sống để làm gì cơ chứ khi bên cạnh tôi không còn ai cả? Sống để làm gì khi tôi phải cô đơn, lạc lõng trên cõi đời này? Sống để làm gì khi tôi còn chẳng tìm được một lí do để mình tồn tại?

Mọi người xung quanh không ai biết rằng tôi đã chết rồi sống lại.

Công việc lần này của tôi là đi giao hàng tới một căn nhà nhỏ trên bờ hồ. Chủ nhà là một gã đàn ông cao to, có vẻ hắn ta khá lịch thiệp. Tôi hài lòng về điều đó, dù sao thì đây cũng là công việc của tôi mà.

Thật kì lạ là, rất nhiều lần hắn ta sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà ở công ty, và hắn chỉ đích danh người đưa hàng là tôi. Có thể hắn ta khá quen thuộc với tôi chăng?

Có một lần, khi tôi mới đi đến cổng công ty thì đã thấy hắn ta đứng sẵn ở đó. Hắn giúp tôi bưng vác đồ đạc rồi lái xe đưa tôi cùng đống đồ về nhà hắn. Hắn có xe rồi còn gọi giao hàng làm cái khỉ gì?

Nhà hắn khá rộng rãi, đây là lần đầu tiên tôi bước vào bên trong. Không tệ, ít ra hắn còn có điều kiện hơn tôi, tôi có chút ghen tị đấy.

"Ở lại ăn cơm với tôi nhé anh bạn!"

Hắn mời tôi ở lại, ừ thì tôi đồng ý. Khổ, một thằng đàn ông con trai thì đâu có khái niệm "sợ" trong đầu, lỡ hắn có chuốc thuốc rồi mổ bụng lấy nội tạng của tôi thì cũng chẳng sao, ít ra thì lúc đó tôi còn có giá trị!

Ăn cơm xong, hắn lái xe đưa tôi về. Tôi cũng vẫn đồng ý, mình được lợi như vậy, tội gì mà không nhận?

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi "chết", tôi và hắn cũng coi như là quen biết đi, bây giờ thì tôi đã có một người bạn.

Tôi muốn thân thiết với hắn hơn nữa. Không hiểu sao khi ở bên cạnh hắn, tôi lại cảm thấy quen thuộc và gần gũi thế nhỉ? Hay là tôi đã từng gặp hắn ở đâu đó?

Tôi không nhớ ra gì cả, có lẽ cuộc sống mưu sinh đã tha hóa tôi mất rồi!

Và một ngày nọ...

"Tôi thích cậu, từ rất lâu rồi!". Hắn đã nói với tôi như thế đấy! Tôi đứng nhìn hắn, ngạc nhiên, nhăn mày, mặt có chút đỏ. Tôi lại được người khác tỏ tình, mà người đó lại là đàn ông, đúng là thụ sủng nhược kinh!

Tôi cứng người lại, bởi tôi không phải đồng tính luyến ái. Hơn nữa, tôi sắp chết rồi, sẽ chẳng có tình yêu nào ở đây đâu!

Tôi vội vàng quay đầu lại, bước đi nhanh chóng. Có cảm giác như ánh mắt của hắn vẫn cứ dõi theo tôi, xuyên thẳng vào trái tim tôi. Dĩ nhiên là tôi muốn từ chối hắn, những đơn hàng mà hắn đặt, tôi cũng khéo léo bỏ qua.

Hắn đến công ty chờ tôi, tôi về nhà bằng cửa sau. Rồi cũng không trốn được bao lâu, cũng có ngày hắn tóm được tôi.

"Tại sao lại chạy?"

Hắn hỏi như vậy khiến tôi dở khóc dở cười. Chạy? Sao lại phải chạy chứ? Tôi đâu có sợ hắn! Tôi chỉ là không muốn gặp hắn để tránh phiền phức thôi.

Tôi nhìn hắn, hắn không nói gì mà chỉ thở dài. Mãi một lúc lâu sau, hắn ôm tôi, tôi giãy giụa mà không được. Hắn thủ thỉ bên tai tôi "Tôi thích cậu, đó là quyền của tôi. Có lẽ lúc này cậu không nhớ ra tôi là ai nhưng tôi vẫn thích cậu, cậu không thích tôi cũng không isao, nhưng hãy để cho tôi được theo đuổi cậu."

Thích? Thích rồi đến yêu sao? Không! Cái sự ham muốn này có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Tôi không muốn yêu mà cũng chẳng muốn được người khác yêu thương, tôi đã không còn có thể yêu ai được nữa rồi!

Hắn ta vẫn một mực theo đuổi tôi. Hằng ngày, hắn lặng lẽ theo dõi tôi từ qua khung cửa sổ nhỏ, hắn âm thầm đi theo phía sau tôi trên đường về nhà, tôi chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn. Tôi thấy hắn khá rỗi hơi, suốt ngày đi theo tôi làm cái gì cơ chứ?

Có một lần trời mưa rất to. Tôi cầm chiếc dù trên tay, mặc kệ cho hắn lẽo đẽo theo sau. Tôi vào nhà, đóng cửa lại rồi leo lên giường.

Trời đã tối rồi, lại còn mưa nữa. Vậy mà tôi vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng từ cái đốm nhỏ ở đầu điếu thuốc của hắn. Lạ thật, sao hắn không về nhà đi? Hay là...?

Hay là hắn cũng không có nhà để về, giống như tôi? Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy quạnh hiu trong căn nhà rộng lớn ấy?

Mưa xối xả, tạt ngang qua làm cho trái tim tôi rướm máu. Những cơn gió lạnh buốt kịch liệt quật vào tâm can tôi, nó hung hăng giằng xé từng thước da tấc thịt của tôi khiến tôi đau đớn.

Hắn vẫn đứng đó, tóc tai rũ rượi mà theo dõi tôi.

Mưa vẫn rơi!

Sấm chớp đùng đùng!

Thiên nhiên đang gào thét!

Gào thét...vì tôi vô tình hay sao?

Tôi không chịu được nữa, vội vàng chạy ra ngoài, mở cửa rồi đứng đối diện hắn. Tôi giả bộ bình tĩnh rồi nói: "Đồ điên! Vào đây!"

Tôi đã mềm lòng vì hắn mất rồi. Hắn cười cười nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Khỉ gió, ướt hết cả người rồi còn ôm ấp cái gì? Tôi giục hắn đi tắm, hắn lại muốn tôi tắm trước. Được thôi, bị ốm thì đừng có đến đây đòi nợ.

Đêm ấy, hắn hôn tôi. Tôi đã sa vào lưới tình của hắn, đã thua dưới sự tận tình và tình yêu vĩ đại ấy của hắn. Tôi hưởng trọn tình yêu trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Và tay hắn bắt đầu sờ soạng cơ thể tôi, sờ lên cổ, lên mặt rồi dần dần xuống phía dưới. Hắn khẽ hôn vào những điểm mẫn cảm của tôi, tôi như mất đi ý thức mà tê dại đi. Tôi say mê, chìm đắm mà tận hưởng tình yêu của hắn. Tôi đã không còn là chính mình nữa rồi, hắn kịch liệt "làm" tôi khiến tôi sống dở chết dở. Đối với tôi bây giờ thì tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa!

Bây giờ, tôi thừa nhận, chúng tôi là người yêu của nhau. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau với những kỉ niệm ngọt ngào. Ngày ngày qua đi, tôi quên hết thực tại, chỉ đắm mình vào tương lai tươi sáng.

Nhưng sự thực phũ phàng, tôi sao có được toại nguyện? Tôi chợt nhận ra một điều, tôi sắp chết rồi!

Bẽ bàng đến bàng hoàng, tôi đã kịp nhận ra điều ấy. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao tôi không thể có được hạnh phúc? Chẳng lẽ kiếp trước tôi đã làm sai điều gì? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Tại sao?

Tôi bắt buộc phải từ bỏ hắn ngay lúc này. Tôi trốn tránh không gặp hắn. Tôi chuyển tới một địa phương xa lạ, ở đó rồi tận dụng nốt quãng thời gian cuối đời của mình để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Tôi bỏ đi quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, và giờ này hắn đang làm gì nhỉ?

Tôi yêu hắn! Nhưng định mệnh thật nghiệt ngã, chúng tôi không thể đến với nhau. Đêm nay, tôi mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, tôi vốn ngủ không sâu rồi. Nhớ lại, những ngày qua hắn luôn bên cạnh tôi khiến tôi an giấc. Bây giờ, hắn đã không ở đây nữa rồi, tôi lặng đi.

Ồ, Trịnh Trình! Cái tên này loáng thoáng hiện ra trong suy nghĩ của tôi.

Lục tìm lại những mảnh vỡ trong đống kí ức lộn xộn, tôi nhớ lại quá khứ. Đó là khi tôi còn có một gia đình hạnh phúc, một người cha và một người mẹ thân thương, và cả...một người tên là Trịnh Trình!

Đó là bạn của tôi mà!

Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng có một người bạn như thế, nhà cậu ta ở ngay sát vách nhà tôi. Tôi với cậu ta khá thân thiết cho đến khi gia đình tôi tan nát, tôi phải chuyển đi nơi khác.

Khoan đã, không lẽ....?

Đúng rồi! Trịnh Trình, cậu ta...chính là hắn, người mà tôi đang yêu!

Tôi vẫn còn nhớ đến tiếng khóc của hắn khi tiễn tôi chuyển nhà, nhớ đến nụ cười của hắn mỗi khi hắn có ý đồ xấu xa nào đó. Hắn thương tôi lắm, phải chăng hắn đã yêu tôi từ khi đó? Tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra hắn?

Ôi, tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như thế chứ?

Lúc này đây, tôi đang hoang mang lắm, bởi tôi không biết làm như thế nào. Tôi không nên bỏ đi vội vã như vậy, tôi cũng không nên tin vào lời nói của người vô hình kia rằng tôi sẽ chết. Tôi muốn trở về gặp hắn ngay lúc này, hi vọng là còn kịp.

Vội vội vàng vàng bắt chuyến xe lửa cuối cùng trong ngày, tôi trở về thành phố N gặp hắn. Tôi sẽ nói với hắn tất cả, tôi sẽ xin lỗi hắn, chúng tôi nhất định sẽ có được hạnh phúc, đúng vậy, hãy tin vào điều đó. Tôi trở về với một niềm tin trọn vẹn, rằng tôi và hắn, sẽ mãi ở bên nhau...

Thế nhưng ông trời luôn không để tôi thỏa mãn. Đó là chuyến đi cuối cùng của tôi.

Một bước nữa thôi, tôi chỉ còn cách hạnh phúc có một bước nữa thôi. Tại sao lại chặt gãy đôi chân của tôi ngay lúc này cơ chứ? Không, tôi không can tâm! Tại sao tôi phải gánh chịu mọi hậu quả của nhân sinh trần thế? Tại sao không để tôi sống? Chỉ một năm nữa thôi, hãy để tôi, để tôi...ở bên hắn...

Tôi ôm lấy lồng ngực của mình, bò về phía trước, tôi muốn đến nơi có hình bóng hắn. Trước mắt tôi, hắn hiện ra, mỉm cười và nhìn tôi. Hắn đưa tay về phía tôi, dẫn tôi đi đến nơi cuối chân trời, nơi đó có hắn, có tình yêu của hắn!

Trước mắt tôi, hình bóng hắn...nhạt nhòa!

"Mã Yên, cậu là đồ ngốc!". Hắn từng mắng tôi.

"Mã Yên, tại sao lại không học bài?"

"Mã Yên, đi cùng tôi, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới cho riêng mình. Nơi đó, có cậu và tôi!"

"Mã Yên...."

"Mã Yên...."

Tiếng nói của hắn vang vọng bên tai tôi, xuyên qua trái tim tôi mà đâm, mà xuyên qua không chút mảy may do dự.

Nhưng...đã không còn nữa rồi!

Nhân ảnh người tôi thương như có như không!

Kết thúc rồi sao?

Trái tim tôi co giật liên hồi, đây cũng chính là lúc lưỡi hái tử thần đến bên tôi, cướp đi mạng sống của tôi, và cả...tình yêu của tôi nữa...

Tôi với tay vào khoảng trống trước mắt. Dù hắn chỉ có trong tưởng tượng nhưng tôi vẫn muốn chạm vào hắn.

"Trình....Trình.... tôi.....!"

Mọi thứ như ngừng lại...tôi đã không còn có thể làm được gì nữa rồi!

Cổ họng tôi khô cứng lại, ba tiếng "Tôi yêu cậu!" đã không thể thoát ra nữa rồi. Tôi nhắm mắt lại, chua xót mà ra đi. Vậy là từ nay về sau, tôi sẽ không còn có cơ hội ở bên hắn nữa.

Thật thảm hại, cho đến tận khi tôi nhận ra rằng hắn quan trọng với tôi như thế nào thì ông trời lại cướp đi sinh mạng của tôi.

Thật trớ trêu, con người ta phải đến lúc chết mới nhận ra tình yêu của mình.

Mong rằng, kiếp sau, tôi còn có thể gặp lại hắn.

Hãy cho tôi một cơ hội nữa, có được không?

Mong rằng lời nguyện cầu của tôi sẽ trở thành hiện thực!

Mong rằng tình yêu của tôi sẽ không lụi tàn...

Tôi chết rồi, mong rằng hắn sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ một chút thôi...một chút thôi....

Con người tồn tại trong ba thế giới. Đó là thế giới của những con người đang sống, thế giới của những người đã chết và thế giới trong kí ức của những người đang sống. Con người chỉ thực sự chết hẳn khi họ biến mất trong thế giới thứ ba kia.

Bi kịch của con người chính là bị chìm vào trong sự quên lãng.

Tình yêu của tôi vẫn còn đây, tôi sẽ sớm trở lại thôi! Tôi tin chắc như vậy!

Tạm biệt! Hẹn gặp lại!

_NiTianHao_

11/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro