LỜI XIN LỖI CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một món quà mà tôi tranh thủ trong giờ học, viết tặng cho một người quan trọng với tôi.

min0612

___________

"Đã hai năm trôi qua rồi...!!

Thanh, anh có còn nhớ em không? - Tiểu Tuyền của anh đây...

Anh à, đứng trước đại dương mênh mông với muôn ngàn sóng bể, sương trên biển phủ làm ướt tấm áo đã bạc phếch của em. Từng hơi thở với mùi mặn chát của muối biển làm em chua xót đắng cay. Từng cơn sóng vỗ khiến trái tim em tan nát.

Những cơn gió rì rào khẽ vuốt ve mái tóc, có phải linh hồn của anh đang hiện diện ở đây không? Có phải anh đang ở cạnh em?

Sao anh không trả lời? Anh có nghe thấy em nói gì không?

Anh à, trước con mắt kì thị của người đời, làm sao em sống nổi?

Chúng ta ở bên nhau năm năm, tình cảm cũng coi như là sâu đậm, nhưng tại sao hồi đó em vẫn thấy lo lắng? Có phải vì hai chúng ta đều là con trai?

Em đã từng đau đớn khi phát hiện ra tính hướng của mình. Nhưng khi đó, anh bước tới bên em rồi nói "dù em là nam, anh vẫn yêu", rồi em yêu anh. Yêu anh mất đi lí trí, em dành tất cả cho anh.

Nhưng một ngày kia em nhận ra, anh có thể yêu em bao lâu? Anh có thể chịu được áp lực từ gia đình và xã hội này không? Anh sẽ mãi ở bên em chứ? Từng ngày, em sống trong lo lắng, lúc nào cũng rằng chuyện tình của đôi ta là một giấc mơ không có thật. Vì tình yêu có mấy ai được bền vững đâu anh. Mất anh, điều đó có nghĩa là em mất tất cả, và em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh!

Có lúc chúng ta hờn dỗi, nhưng em vẫn chịu đựng, anh thì nhường nhịn em, vì chúng ta yêu nhau.

Nhưng tại sao anh không thể đi cùng em đến tận cuối con đường?

Tại sao anh lại chết?

Tại sao cuộc đời này lại cay nghiệt như vậy?

Chúng ta yêu nhau trong vội vàng rồi mất nhau trong hờ hững...

Anh, em đã không thể yêu ai được nữa...vì anh...vì tình yêu của anh...


Trời đã mưa rồi, những giọt mưa rơi xuống, hòa tan cùng những con sóng....

Mưa rơi hay là em đang khóc?

Nơi này, là nơi tro cốt anh yên nghỉ...

Trước khi ra đi, em đã hứa với anh rằng mình sẽ sống tốt, nhưng em không thể anh à!

Cả cuộc đời này, chuyện gì em cũng nghe anh, nhưng lời hứa này em không thể giữ trọn với anh được.

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy để em được làm theo ý mình, hãy để em theo anh tới chốn sơn cùng thủy tận, để em được ở bên anh...

Anh không muốn em chết, anh không muốn em theo anh đúng không? Tại sao anh lại ích kỉ thế? Tại sao? Em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi!

Em đã chịu đựng hơn hai năm nay rồi. Và em nhận ra một điều: cuộc sống này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không được ở bên nhau. Lồng ngực của em đã có một lỗ hổng lớn, và sẽ chẳng ai có thể lấp đầy được nó một lần nữa...ngoại trừ anh.

Lời hứa cuối cùng, em không làm được. Em xin được phá bỏ nó nhé anh! Sống mà không có tình yêu thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, em sẽ chỉ là cái xác vô hồn sống vất vưởng cõi trần thế tẻ nhạt mà thôi. Nếu vậy, em thà chết còn hơn!

Em xin lỗi, hay để em...đến với anh!

Em xin lỗi!"


Tuyền nhẹ bước về phía biển, nơi ấy có Thanh.

Nước biển ngày một dâng cao...ngập vai...ngập đầu...và tôi chẳng thấy Tuyền đâu nữa, chỉ thấy thấp thoáng đâu đó hai nhân ảnh đang dạo chơi bên bờ biển. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Họ cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả, đó là điều mấy ai dám làm?

Hỡi xã hội thối nát kia, đừng nhìn họ với con mắt khinh bỉ và giễu cợt, bởi tình yêu luôn luôn là đúng. Tình yêu thì ích kỉ nhưng nó rất là đẹp! Tôi mong rằng, sau khi đọc được câu chuyện này, các bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn về cộng đồng LGBT, chúng tôi chỉ sống thật với bản thân mình mà thôi!

Mong rằng tình yêu của họ sẽ mãi tồn tại...ở một thế giới khác.

Tôi tin họ. Thế còn bạn?

Bạn có tin vào tình yêu không?

_____________

NiTianHao

06/12/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro