ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỘC NÓI CHUYỆN TRONG TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI ĐIÊN

"Cậu có biết, mình đang mắc phải một căn bệnh rất nghiêm trọng không?"

"Bệnh, bệnh sao?"

"Đúng vậy!"

...Trầm ngâm...

"Tôi sẽ chết sao?"

"Không phải bây giờ, mà là sau này!"

"Tại sao chứ?"

"Các chất độc đã len lỏi vào từng tế bào, chúng sẽ dần dần gặm nát trái tim cậu. Một ngày không xa thôi, cậu sẽ chết thật đấy!"

...Tiếp tục trầm ngâm...

"Tôi phải làm gì đây?"

"Cái đấy...tôi không giúp được! Tôi là cậu, cậu cũng chính là tôi. Hai chúng ta là một!"

"Nhưng tại sao tôi có thể nói chuyện với cậu?"

"Vì cậu điên rồi!"

Lần này, Diệp Thiên Ngân không đáp lại nữa. Y chỉ ngồi yên trong căn phòng xung quanh trắng xoá.

Không ai biết y nghĩ gì, mà họ cũng chả thèm biết. Bởi lẽ, một bệnh nhân tâm thần thì chỉ cần được ăn uống và cung cấp các nhu cầu cá nhân là đủ. Cũng chẳng ai có lòng bỏ chút thời gian ra tâm sự với kẻ điên cả.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa phòng cũng không làm y tỉnh lại giữa cơn mê sảng. Một y tá đi vào dọn dẹp, một lúc sau lại lui ra.

Bệnh nhân này, không hề hồ nháo làm loạn. Hôm nào cũng vậy, y chỉ ngồi im phăng phắc trên giường, lẩm bẩm một mình. Có lẽ y càng ngày càng điên nặng hơn.

"Tại sao lại không nói nữa?"

"Tôi không biết!"

"Vậy tôi hỏi cậu nhé! Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi chờ anh ấy đến đón tôi!"

"Anh ấy là ai?"

"Là Thẩm Thiên Thanh!"

"Đúng vậy! Anh ta làm gì cậu?"

"Anh ấy yêu tôi!"

"Và sao nữa?"

"Chúng tôi sắp kết hôn, tôi với anh ấy sẽ sống với nhau...cả đời!"

"Chính xác! Nhưng vẫn còn thiếu!"

"..."

"Cậu còn chưa kể hết đoạn sau, vậy thì để tôi giúp cậu nhớ lại nhé!"

Một mảnh kí ức lại hiện ra, trong đám tang của Thẩm Thiên Thanh, Diệp Thiên Ngân khóc lóc đến ngất đi.

Tiếng hét của y vang lên trong căn phòng chật hẹp, vang ra xa rồi lại mất tăm vào trong không gian lạn lẽo.

Tiếng thở dốc sợ hãi...

Tiếng khóc đám ma hôm ấy...

Tấm ảnh thờ của Thẩm Thiên Thanh...

Mùi hương khói toả khắp nơi...

Quan tài chứa thi thể lạnh ngắt kia...

Tất cả đều là giả dối!

"A...."

Y hét lên.

Mãi một lúc lâu sau, y mới đáp lại cái người trong tưởng tượng kia.

"Anh ấy chết rồi sao?"

"Đúng, mừng là cậu đã nhận ra điều đó!"

"Tôi không tin!"

"Đừng ảo tưởng! Rồi một ngày cậu sẽ nhận ra!"

Rồi chỉ còn lại một mình y.

"Tôi nhất định...sẽ chờ anh ấy! Chờ...Thẩm Thiên Thanh. Tôi yêu anh ấy!"

Năm ấy, Diệp Thiên Ngân hai mươi tuổi.

**********

Năm năm sau

Vẫn trong căn phòng đó, vẫn là bóng dáng y ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu đang làm gì?"

"Tôi đang đợi!"

"Đợi ai?"

"Tôi đợi Thẩm Thiên Thanh!"

"Anh ta là ai?"

"Anh ấy...sắp kết hôn với tôi!"

"Tại sao cậu lại chờ?"

"Chờ...để nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy!"

Mười năm sau

Diệp Thiên Ngân tự nói chuyện với chính mình.

"Cậu vẫn đang chờ à?"

"Đúng vậy, cậu không cần đả kích tôi! Tôi chờ Thanh, chờ để nói với Thanh, tôi yêu anh ấy!"

Năm mươi năm sau...

"Cậu đang đợi ai?"

"Tôi...không nhớ nữa!"

"Không nhớ, vậy thì hà tất phải đợi?"

"Tôi không biết!"

"Vậy, cậu đợi để làm gì?"

"Đợi...để nói rằng...tôi yêu anh ấy!"

"Đủ rồi! Đến mức như thế này, cậu đừng đợi nữa. Cậu có biết rằng, mình đã mất bao nhiêu năm để làm một việc vô nghĩa hay không?"

"Cậu cũng đủ rồi. Đừng làm tôi đau đớn nữa, anh ấy vẫn sống, và sẽ đến với tôi!"

"Hơn sáu mươi năm qua, cậu đã để trái tim mình chiến thắng tất cả. Cậu nhìn lại xem, bây giờ cậu đã trở thành một ông lão già yếu, anh ta cũng đã chết. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chấp nhận sự thật đi!"

"Không!"

"Tôi là lí trí, cậu là trái tim, lần này, tôi sẽ không nhân nhượng cậu nữa!"

********

Vài năm sau, người ta thấy trên đường về nhà một ông lão tóc trắng người bốc mùi, quần áo dính toàn đất. Đôi mắt ông ta nhìn xa xăm, đôi môi tái nhợt đi, lớp da nhăn nheo cùng năm tháng kia nay trông thật thảm hại.

"Mẹ! Nhìn ông già kia ghê quá!"

"Không biết ông ta định làm gì nữa. Con à, đừng lại gần ông ấy!"

"Vâng!"

Hiển nhiên, y đã nghe được cuộc đối thoại kia. Và y cũng chẳng còn sức để nghĩ nhiều. Y đi mua hai chiếc bánh cốm nóng hổi rồi nhanh chóng trở về.

Bước tới nghĩa trang, gió lạnh khiến y run rẩy. Mùi xác chết và ẩm mốc toả ra tứ phía. Mặt đất thấm đẫm sương đêm, hai vai y còn đọng lại một chút nước, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi, y chỉnh lại quần áo, lau đi đôi mắt đỏ hoe và đôi môi đã thâm tái.

Bước tới ngôi mộ của Thẩm Thiên Thanh, y đã xới tung nó lên, giờ đây dưới đó chỉ còn xương trắng. Hơn sáu mươi năm rồi, y mới chấp nhận được sự thật này. Người nằm dưới mộ kia trông sao bình yên đến vậy, tại sao đã mấy chục năm qua mà y mới tới đây?

"Thanh! Em đã về rồi!"

Y ngồi trong quan tài, cạnh đống xương vụn. Cầm mẩu xương khô khốc, y áp nó vào hai bên má, dịu dàng vuốt ve âu yếm, nước mắt rơi tán loạn.

"Thanh! Anh vẫn ở bên em có phải không?"

"Em xin lỗi, sáu mươi năm qua, em không tới gặp anh được!"

"Có lúc em không nhớ được anh là ai!"

"Tha thứ cho em!"

Diệp Thiên Ngân ngẩng đầu lên nhìn trời. Gió từ địa ngục thổi tới mà sao y cảm thấy nó thật ấm áp. Không biết tại sao, lại có một loại nước ấm nóng xuất hiện trên khuôn mặt già nua.

Y nằm xuống nhìn trời đêm. Bầu trời tối xầm lại, các tia sét giao nhau cứ như muốn chọc thủng một lỗ trên khoảng không ấy vậy.

"Hôm nay trời đẹp quá, anh nhỉ?"

Y ôm lấy đống xương, trân trọng và thương quý nó.

"Cái chết...không đau đớn đúng không anh?"

Rồi y nhắm mắt lại, không tiếp tục nghĩ nữa.

Toàn bộ mọi thứ xung quanh đã ngừng lại sự vận động tuần hoàn của nó. Chắc chúng đang thương tiếc vì một sinh mạng nữa ra đi.

Sáng hôm sau, những người trong nghĩa địa đi tìm một ông lão ngày hôm qua còn tới đây, cầm hai chiéc bánh cốm, đầu tóc trắng xoá mà không thấy đâu.

Bởi lẽ ông ấy đã nằm yên dưới mộ.

Một điều kì lạ, ngôi mộ của Thẩm Thiên Thanh...không thấy đâu nữa.

Quan tài là mồ chôn của bạn nhưng cũng có thể là nhà của người khác. Tình yêu chung thuỷ có thể làm được tất cả. Kể cả khi bạn không nhớ ra người đó là ai, nhưng chỉ cần trái tim vẫn còn đó, mọi thứ sẽ quay lại.

Tuổi già, thời gian không nói lên được điều gì, chỉ cần bạn giữ được tình yêu ấy, chúng ta vẫn sẽ được dắt tay nhau...dưới địa ngục.

Bạn có tin vào tình yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro