Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh , anh không nhìn cậu
Cậu luôn theo sau anh nhưng anh không bao giờ để ý
Cậu đứng trước mặt anh , anh không nhìn cậu mà lại nhìn bụi hoa bên đường
Cậu ngồi kế bên anh , anh cũng không thèm liếc qua chỉ chăm chăm nhìn mây nhìn trời
Cậu theo anh về đến nhà , anh chỉ lặng lẽ mở cửa như không thấy cậu
Cậu vào nhà anh , anh cũng không nói gì
Cậu đứng đó nhìn anh ngủ , anh không hề bảo cậu đi ngủ chỉ nhắm mắt rồi thiếp đi
Cậu khóc , cậu kêu anh , cậu la hét , anh nghe tựa như tiếng quạt máy bên tai
Cậu bực , tại sao anh lại lơ cậu ? Còn làm như cậu vô hình
Cậu chạm vào người anh
Cậu ngạc nhiên , rồi cậu lại bất lực khóc
Từ ngày hôm đó , anh đã xem cậu như người vô hình ...
Tại sao vậy ? Anh cũng yêu cậu nhưng lúc cậu ở bên anh , anh lại khóc lóc thảm thiết và gọi tên cậu , đến nỗi đôi mắt xinh đẹp của anh đã thâm quầng đi và sưng lên ...
Cậu kêu anh , anh không nghe
Cậu chạm vào anh , anh không cảm nhận được
Cậu bỗng lờ mờ nhớ lại ...
Hình như hai tuần trước có một thanh niên tử vong do tai nạn giao thông thì phải ?
Cậu nhớ lại rồi đưa bàn tay vô hình xuyên qua người anh ...
À , ra là cậu đã chết ....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro