Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cậu cũng săn sóc , quan tâm anh thật nhiều
Đôi khi chỉ là một vết thương nhỏ mà cậu cũng gắt ầm lên và lấy đồ băng bó , cậu lo cho anh lắm
Cậu lúc nào cũng giận dữ , không khi nào dịu dàng với anh vì anh lúc nào cũng làm cho cậu lo lắng
Cậu hay gắt gỏng , hay la hét và lo lắng thái quá nhưng anh vẫn yêu cậu sâu đậm như cậu yêu anh vậy

Nhưng giờ anh có được nhìn thấy hình bóng đó hay là cái cầm tay mạnh bạo nhưng đầy sự quan tâm của cậu nữa hay không ?
Anh nằm trên ghế sô pha , buồn tủi nhớ lại những phút giây cả hai bên nhau và những lần cậu cáu giận thật đáng yêu
Nhưng đó chỉ là ảo ảnh , hư vô mà thôi , nhớ lại càng làm anh thêm buồn
Anh nhìn bàn tay đầy thương tích của mình mà khóc , giờ còn ai chăm sóc cho anh nữa ??
Căn nhà trống vắng thật buồn tủi làm sao
Kẹt
" Tui về rồi ...!!!"
Tiếng cửa mở , cậu bước vào dòm thấy anh nằm trên ghế khóc tức tưởi như vừa đi dự đám tang về mà hồn bay phách tán , trông anh chả khác nào cái xác khô ...
Anh quay lại nhìn , cậu về rồi , anh vỡ oà rồi chạy lại ôm cậu
Nước mắt nước mũi tuôn ra đầy áo khoác cậu :
" Hu hu em về rồi !!! Sao mãi giờ này mới về ??? Hu hu hu !! Anh tưởng em bỏ đi luôn rồi chứ !!!"
Cậu nhìn anh bám víu lấy cậu mà khóc , bẩn cả áo , cậu bực mình :
" Này ! Anh bị sảng rồi hả ? Tui mới đi ra cửa hàng mua đồ chưa đầy 10 phút nữa mà anh làm như 10 kiếp mới gặp lại nhau ... Á ! Sao tay anh đầy vết thương thế này ??? Tui đã dặn phải cẩn thận rồi mà thằng này !! Đi vào băng bó !!!"
Cậu đẩy anh ra rồi mạnh bạo nắm tay anh lôi xềnh xệch vào nhà
Hihi , đau quá cơ nhưng anh hạnh phúc lắm ~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro