Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , mình đã thi xong rồi đây , như đã hứa thì mình sẽ viết nhiều đoản đền bù cho các bạn , cảm ơn các bạn đã thông cảm và ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)

"Này ! Mau tỉnh dậy đi  "
"Ưm..."
Anh lay lay bả vai của cậu cho đến khi mắt cậu dần mở to , có lẽ cậu đã có một giấc mơ không mấy tốt đẹp...
"Sao run thế ? Em gặp ác mộng à ?"
Anh vuốt ve khuôn mặt mềm mịn nhưng xanh xao của cậu
" Vâng..."
" Kể anh nghe được không ?"
" Em mơ thấy... em không thể nào tỉnh dậy được nữa ... và... em nghe thấy tiếng anh gọi tên em ... rất nức nở , như là anh đang khóc ... em cố trả lời nhưng anh không nghe thấy em ... và em tỉnh giấc "
Cậu nắm lấy tay anh , sợ hãi kể lại
Anh dịu dàng ôm cậu rồi đưa tay xoa đầu cậu , anh có thể cảm thấy nhịp tim của cậu đang loạn lên và cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy
" Đó chỉ là một giấc mơ thôi , anh sẽ luôn bên cạnh em , anh sẽ luôn đánh thức em đúng lúc , em sẽ không mắc kẹt ở đâu cả , đừng lo lắng nữa "
Giọng anh trầm và dịu nhẹ , làm cậu cảm thấy bình tĩnh và tin tưởng anh nhiều hơn
Hai người cứ ôm chặt nhau cho đến khi cơ thể họ vẫn còn vương mùi đối phương ...

" Mau tỉnh lại đi , đừng như vậy nữa !"
" Không được rồi , nhịp tim của cậu ấy ..."
" Chắc chắn vẫn còn hi vọng mà ! Nếu chúng ta cố gắng !"
" Vô ích thôi , cậu ấy bắt đầu lạnh đi rồi"
" Không ... không thể nào như vậy được ..."

Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ đau khổ
Một giọng nói quen thuộc mà cậu luôn muốn nghe thấy
Cậu lờ mờ nhớ lại , là anh
Anh khóc lóc , kêu tên cậu không ngừng , cầu xin cậu tỉnh dậy
Cậu nhìn xung quanh , chỉ có một màu đen u ám , cậu đang mơ sao ?
" Đừng khóc nữa ! Em nghe thấy rồi !"
Chắc là cậu đang mơ rồi , cậu hét lớn để anh nghe thấy , cậu không muốn thấy anh khổ sở như thế , bệnh của cậu cũng không đến mức nặng như vậy
" Đừng mà ! Mau tỉnh lại đi , anh không muốn ...hức .."
" Anh bị sao thế ! Em tỉnh lại rồi này !"
Cậu tiếp tục hét lên , nhưng tiếng khóc thương của anh cứ ngày một thảm thiết hơn
" Này ! Anh có nghe thấy em không ?"
" Hức... Tỉnh dậy đi ..."
" Này ! Anh à ! NÀY !"
Cậu hét lên nhưng dường như anh chẳng nghe thấy gì cả , cậu tuyệt vọng nhận ra mình vẫn chưa thể tỉnh dậy , đứng hơn là không thể nào tỉnh dậy nữa...
Cậu cố gắng kêu lên , những giọt lệ mặn mà cứ trào ra khỏi hốc mắt rồi lăn dài trên mặt cậu
" Hức ... Anh ơi ! Cứu em ... Em ... em không tỉnh lại được nữa rồi ..."
Cậu ngồi xuống giữa không gian tối đen như mực , nước mắt không ngừng tuôn ra ... cậu dần mất đi ý thức rồi thiếp đi ... mãi mãi
" ... Cậu ấy ... không qua khỏi rồi ..."
Vị bác sĩ đẩy cặp kính , xót xa rút ống thở khỏi miệng cậu
Anh câm lặng nhìn cậu , một cái xác lạnh ngắt
" Tôi sẽ ra ngoài thông báo cho gia đình cậu ấy , anh có thể ở lại nếu muốn ..."
Tiếng cửa nặng nề khép lại , anh lại gần  khẽ vuốt gương mặt từng hồng hào , ấm áp của cậu
" Anh không biết phải làm gì nữa ? Anh đã không thể đánh thức em dậy , mặc dù anh đã nói với em , anh sẽ luôn bên em , nhưng tại sao vậy ? Anh đã cố hết sức ... Sao em cứ ngủ mãi vậy hả ?"
Anh nắm chặt tay cậu , thật lạnh đến nỗi anh cảm thấy trái tim anh như đang dần bị đóng băng
" Mau tỉnh lại đi..."
Anh thì thầm , một giọt lệ đau đớn lăn xuống ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro