Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và y , chỉ đơn thuần là anh em , là hai người con của một gia đình bình thường
Tuy vậy nhưng y lại dành cho hắn một thứ tình cảm sâu sa , phức tạp hơn rất nhiều
Từ bé , y đã là một cậu bé trầm tính , rất ít khi ra ngoài và dường như y rất khó khăn để hoà nhập với người khác
Y không muốn tiếp xúc với ai , cũng chả ai muốn lại gần y
Cuộc đời y tẻ nhạt , cô độc nhưng nhờ có người anh trai cùng gia đình mà y cảm thấy vui vẻ hơn
Anh trai y từ nhỏ luôn ở bên y , cả hai như hình với bóng , hắn thường kể y nghe những câu chuyện hài và chọc y cho đến khi y cười mới thôi , dẫu vậy y thường tặng cho hắn những câu như :
" Anh thật nhàm chán , đừng kể nữa "
Hắn thường xuyên bày ra nhiều trò thú vị và tất nhiên y hân hạnh được một vé mời trong những trò chơi đó , y rất thích thú và tò mò nhưng miệng lại nói :
" Anh không còn trò gì khác sao ? Đọc sách có khi còn vui hơn đó anh trai à "
Khi cả hai vào tiểu học , hắn và y vẫn dính như keo , bất kể lúc nào , ở đâu hắn vẫn kè kè bên y , hắn nói rằng để bảo vệ y khỏi những kẻ bắt nạt , y cảm thấy thật hạnh phúc nhưng giấu đi cảm xúc ấy , miệng y bắt đầu đáp :
" Anh phiền quá , em không còn nhỏ nữa đâu "
Thời gian lại trôi qua , chớp mắt một cái hai đứa đã lên đại học , bây giờ hắn cũng không thể dành nhiều thời gian ở bên y , y cũng không thể chơi với hắn nữa , phòng của y và hắn đã được chia ra , y cảm thấy thật thoải mái vì có không gian riêng tư , nhưng trong lòng y lại cảm thấy trống trải khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn quanh quẩn bên y
Tuổi trẻ của hắn toàn những cuộc vui chơi thâu đêm cùng hội bạn bè , ngược lại y lại thích rúc vào phòng riêng và tìm một cuốn sách hay để đọc
Vắng bóng hắn khiến y nhận ra mình đang nhớ hắn điên dại , nhiều buổi tối , y khẽ sang phòng hắn , nằm sát mép giường hắn , nhẹ nhàng để hắn không tỉnh giấc rồi sau đó bỏ đi trong thầm lặng...
Khi y nằm trên giường hắn cùng hắn , y lại hồi tưởng về hồi thơ bé , cái thời cả hai ngủ chung một chiếc giường , đắp chung một tấm chăn , rúc hai chân vào khi mẹ tắt đèn vì sợ con quái vật ẩn nắp trong bóng tối rồi sau đó cười khúc khích nhưng không tài nào ngủ được , y trân trọng nhưng khoảnh khắc ấy vô cùng , cái cảm giác ấm áp khi nằm bên hắn , khi nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn lại làm cái tình cảm phức tạp trong y nổi lên
Bây giờ khi ở bên hắn , tim y lại loạn nhịp và y cảm thấy rất buồn chán khi không có hắn kề bên , hầu như y chỉ tiếp xúc , ở bên hắn chứ không còn ai khác , tình cảm y dành cho hắn không phải tình anh em , một thứ lớn lao hơn mà y ước gì mình không bao giờ có
Giờ nằm bên hắn , y chỉ cảm thấy sự lạnh nhạt từ hắn và trái tim đau như muốn vỡ nát của y , y tự hỏi , không biết y và hắn có thể trở về như trước không ?
Khẽ xích lại gần hơn , y thì thầm :
" Này , em có bao giờ nói với anh rằng , anh thực sự rất tuyệt , rằng những trò chơi anh tạo ra rất thú vị , rằng em hạnh phúc khi được anh che chở chưa ?"
Y liếc qua tấm lưng to lớn của hắn rồi lại thều thào , giọng y hạ thấp , buồn tẻ
" Em có bao giờ nói với anh rằng ... em yêu anh chưa ?"
Không có câu trả lời , y cười nhạt rồi ngồi dậy , đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước ra ngoài , ánh mắt nuối tiếc liếc nhìn hắn
Thứ tình cảm này , tốt nhất không nên có...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro