Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong nhà anh sau cuộc bỏ chạy khỏi gia đình mình
Cậu đã ngồi bên ngoài cửa hơn 1 giờ đồng hồ giữa thời tiết lạnh căm để chờ anh đi làm về và bây giờ cả thân thể của cậu vẫn chưa ấm hẳn , hai bàn tay hơi run , ám mùi gió lạnh buốt
Cậu ngồi co rúm cho đến khi mũi cậu bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó rất thơm , anh bưng một ly trà nóng lên , khi tới gần cậu anh phủ lên người cậu một tấm chăn khá ấm áp
Cậu lập tức cuộn tròn trong cái chăn mà theo cậu là tấm chăn ấm nhất trên thế giới cậu từng đắp , ừm , hình như nó còn có mùi của anh nữa , thật là dễ chịu , cậu ngửi ngửi tấm chăn rồi đón lấy ly trà từ tay anh
Không gian bỗng im lặng , cậu khẽ hớp một ngụm trà , đây là trà đen , sóng mũi cậu gần như ấm lên khi ngửi thấy mùi trà mạnh mẽ
" Em lại trốn đi nữa sao ?"
Anh bất chợt hỏi khi cậu định uống thêm ngụm thứ ba
" Em không muốn về nhà nữa , họ lại chửi mắng em ..."
Tay cậu xoa xoa tách trà , mắt cậu ngượng ngùng nhìn xuống màu sắc quen thuộc của tách trà đang nghi ngút khói
" Em biết là em không nên làm vậy đúng không ?"
Anh tiếp tục hỏi trong sự lo âu không ngớt của cậu
"Anh ... định đuổi em đi nữa sao ? Em thực sự không muốn về nhà nữa , cha mẹ không ngừng chửi rủa em , họ còn đánh em nữa ..."
Cậu cúi gằm mặt , tay xoa xoa đầu gối còn hằn lên vết bầm to tướng
Nếu nhìn kĩ có thể thấy nhiều vết sẹo và vết bầm tím trải dài trên cơ thể đáng thương của cậu ...
Anh không hỏi nữa và bắt đầu leo lên cái ghế sofa cậu đang ngồi , khéo léo ôm ấp cậu để không làm đổ tách trà
Cậu khá ngượng khi cảm nhận tay anh đang ôm người mình cùng với những sợi tóc cọ vào vai và hơi thở ấm phả vào cổ
" Anh không đuổi em về đâu ..."
Anh thì thầm trong khi vòng tay siết chặt hơn , lần đầu tiên cậu nghe anh nói như vậy ngoài nét mặt lo sợ khi cậu bỏ trốn mấy lần trước
" Em không muốn về tí nào cả , mặc dù chuyện này thật sai lầ-"
" Vậy thì đừng về !"
Anh ngắt lời cậu rồi ngóc đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn
" Làm ơn , đừng đi đâu cả , đừng rời xa anh , làm ơn hãy ở lại đây , bên cạnh anh "
Anh nói chậm rãi , pha chút u sầu với sự cầu xin trong ánh mắt
Cậu khá ngạc nhiên sau đó mỉm cười đầy vui sướng , hai má cậu ửng hồng
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một nụ hôn sâu và kéo dài của cả hai trước khi họ ngã lưng xuống chiếc ghế êm ái và cảm nhận cái ôm ấm áp từ đối phương
Cậu dựa đầu vào lồng ngực anh , thì thầm khi cảm thấy trái tim anh đang đập từng nhịp nhẹ nhàng :
" Ừ , em sẽ không đi đâu hết , em sẽ ở bên anh "
Tương lai của họ xem ra rất khó khăn nhưng họ chẳng màng bận tâm khi giờ đây đang tận hưởng cái vị ngọt ngào của tình yêu ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro