Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một gã tuy cộc cằn nhưng lại rất dễ mềm lòng , và đó là điểm yếu chí mạng của hắn
Cậu luôn luôn nhõng nhẽo với hắn , mặc dù biết hắn sẽ tức điên lên nhưng sau cùng hắn luôn cho cậu thứ cậu muốn vì sở dĩ hắn yêu cậu lắm mà
Hôm nay cũng vậy , cả hai dạo cùng dạo bước trên con phố đã lên đèn sau khi xem một bộ phim và đi ăn tối , một cuộc hẹn bình thường của bao cặp đôi khác ...
Đồng hồ điểm 11 giờ , cũng khá là trễ rồi , mai hắn lại có cuộc họp quan trọng nữa nên suy nghĩ duy nhất trong đầu gắn bây giờ là đưa cậu về nhà rồi lẹ lẹ về ngủ ngay để lấy sức mai dậy sớm
Hắn nhìn cậu đang vui vẻ tận hưởng cuộc hẹn của hai người rồi bối rối nói :
" Em này , thực ra thì mai anh có một cuộc họp quan trọng ... cho nên là ta dừng ở đây nhé ?"
Đúng như hắn nghĩ , mặt cậu thay đổi 360 độ , từ vui vẻ sang chán nản , cậu nhíu mày đáp :
" Mới có 11 giờ mà , còn sớm mà !"
" Nhưng mà , anh phải dậy sớm !"
Hai người cãi cọ một lúc thì cậu đành nghe lời hắn và tất nhiên là không phải hoàn toàn tuân theo như một cậu bé ngoan ngoãn
" Cảm ơn em đã thông cảm ..."
Hắn xoa đầu cậu khi cậu bắt đầu lẽo đẽo đi theo để hắn dẫn về nhà
" Ừ không sao đâu anh à , mà anh cũng không cần đưa em về đâu , giờ em sẽ đi dạo chơi đâu đó vì giờ ba mẹ cũng đi công tác mất tiêu rồi , về nhà càng cô đơn hơn nữa , em sẽ tận hưởng ngày nghỉ quí giá này ... một mình ..."
Cậu nói rõ to rồi cụp mắt xuống , kìa lại cái vẻ nhõng nhẽo , phụng phịu của cậu , má hơi phồng ra , mắt như sắp rơi lệ đến nơi , hắn thực sự rất ghét cái cách cư xử đó của cậu
Sau một tràng làu bàu đậm mùi đau thương của cậu thì hắn đành chịu thua , mặc cho trong lòng bực tức không nguôi ...
Sáng hôm sau hắn đến trễ và ngủ gục trong lúc họp ....

Sau một lần đòi hỏi quá đáng của cậu , hắn và cậu cãi nhau và giận nhau hẳn một tuần lễ
Một tuần đằng đẵng trôi qua mà không gặp hắn làm cậu cảm thấy buồn tẻ vô cùng , cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường , suy nghĩ về sự việc , tự hỏi xem ai là người sai , chắc chắn là hắn , cậu chắc như đinh đóng cột , giờ chỉ việc chờ hắn xin lỗi thôi , ha ha , chắc vậy ha ... cậu cười thầm rồi im re , cậu làm hắn giận rồi , ân hận quá ...
Chiều hôm đó , cậu ngại ngùng bước vào nhà hắn , hắn vẫn vậy , vẫn sống tốt và thở đều và vẫn giận cậu , cậu thực sự rất ghét bản thân ngay bây giờ
Hắn ngồi bấm máy tính , cậu ngồi trên giường hắn , không khí không thể nào im lặng và căng thẳng hơn nữa , cậu cảm thấy hình như căn phòng sẽ đóng băng nếu cậu không mở lời ngay lúc này ...
" Ừm , ờ , anh đang làm việc hả ?"
" Ừm ..."
"Vậy công việc thế nào rồi hở anh ?"
" Ổn "
" Anh có khoẻ không vậy ?"
" Ừm "
" Anh ... còn giận em hở ?"
" Ừm "
Cuộc đối thoại ngắn làm cho mọi thứ còn tệ hơn , bộ cậu không còn gì để hỏi ngoài mấy câu nhảm nhí đó hả trời ? Cậu thầm rủa bản thân quá ngu ngốc
Được rồi , chiến thuật cuối cùng , dùng độc trị độc ...
Cậu tiến lại gần bàn làm việc của hắn , đứng bên hắn và cúi người xuống , mặt hai người đang rất gần nhau , nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình vi tính ...
" Thật sự không để ý luôn à ? Đau lòng quá à nha ~"
Cậu giở giọng trêu chọc rồi tiến lại gần hơn khi môi cậu chạm môi hắn
Giờ cho dù có điềm tĩnh cỡ nào hắn cũng không khỏi hoảng hồn ..
" Sao nào ? Vẫn còn giận à ?"
" Ư..."
" Nói to lên xem nào "
" Kh..."
" Anh thật sự vẫn còn giận sao , anh yêu ?"
Bây giờ cơn giận của hắn đã thật sự tan chảy , hắn lại chịu thua cậu nữa , giờ có giận như nào thì hắn cũng không thể chối bỏ cái vẻ đáng yêu khó cưỡng của cậu
Hắn đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt hơn , cậu cười thầm khi biết cậu đã đạt được mục đích của mình
Một nụ hôn sâu và ngọt ngào
Khi cả hai dứt ra hắn bắt đầu nói :
" Hừ , anh không còn giận nữa ..."
" Hi hi , em biết anh yêu em mà ~"
" Đủ rồi , giờ đền bù cho anh đi chớ !"
Cậu cười khúc khích và hôn hắn một lần nữa khi hắn ôm cậu thật chặt và ngã nhào lên giường
Để giải quyết vấn đề , hãy nhờ sự trợ giúp của tình yêu

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro