Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu yêu nhau , yêu rất nhiều như thể họ không thể sống thiếu nhau vậy ...
Trước khi gặp anh , cậu là một người khá khép kín và rất khó khăn để hoà nhập với người khác , cuộc đời cậu gắn liền với hai chữ cô đơn
Nhưng từ lúc anh đến và sưởi ấm trái tim của cậu , dẫn cậu đi khám phá thế giới , giúp cậu kết bạn và hơn hết là quan tâm yêu thương cậu hết mực làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn , cảm thấy cậu không còn bị tách biệt , bản thân cậu dần dần được hoàn thiện hơn
Hai người họ thường xuyên rúc vào một quán cà phê nhỏ ven đường vào mỗi tối , trước lúc quen anh cậu thường lui tới đây , một nơi yên tĩnh , hoàn toàn cách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài , cho đến bây giờ cậu vẫn thích rủ anh đến nơi đây thưởng thức những tách cà phê thơm ngon khi cùng trao cho nhau những lời yêu thương ...
Chuyện tình của họ đẹp như câu chuyện cổ tích nhưng cũng đau khổ không kém ...
Khoảng một thời gian dài yêu nhau , cậu và anh đã cãi nhau , trong cơn tức giận họ không kiềm chế được và quyết định buông tay , chuyện tình đẹp như mơ bị cắt đứt tại đây
Sau nhiều tháng chia tay , cậu trở lại cách sống cũ , kín đáo , trầm lặng và có phần hơn vì cậu đã mở lòng với người khác và bị tổn thương , bây giờ cậu chỉ muốn sống ích kỷ , sống cho chính mình nhưng len lỏi trong tim , có một khoảng trống cô đơn lại xuất hiện
Anh dường như luôn vui vẻ , không bao giờ nhắc đến chuyện cũ cũng như buồn phiền về nó , giờ đây anh trở lại với công việc cùng với những người đồng nghiệp đáng mến , bề ngoài anh vui vẻ , tươi cười nhưng trong lòng có một thứ gì đó đã vỡ vụn đau đớn , anh cảm thấy lòng mình sao trống trải và u sầu ...
Một đêm muộn , cậu lại ghé qua quán cà phê quen thuộc , vẫn khung cảnh ấm áp , yên bình mà cậu rất đỗi yêu thích này , cậu chọn một cái bàn gần cửa kính , nơi khá thoáng đãng có thể quan sát bên ngoài ...
Những bản nhạc cổ lại vang lên , tạo nên âm điệu du dương , êm dịu , nếu có ai hỏi có thiên đường thật không thì cậu sẽ trả lời thiên đường là ở đây
Trước mặt cậu là tách cà phê nóng hổi , toát lên mùi hương quyến rũ , mời cậu thưởng thức , cậu với tay lấy tách cà phê và bắt đầu uống ngụm đầu tiên , mùi vị đăng đắng chạm đầu lưỡi , mùi vị này làm cậu chết mê chết mệt , có một sức hút mị hoặc gì ở những tách cà phê mà cậu không bao giờ lý giải được
Một ngụm , hai ngụm , một thứ cảm xúc ùa về khi cậu cảm nhận ngụm thứ ba , một cảm xúc nhung nhớ khó tả , nhớ về người cũ
Cậu bỗng buồn đi , lặng người nhìn vào tách cà phê đã vơi đi một chút , hồi đó cũng ở nơi này , tại đây , cũng mùi vị này , anh đã cùng cậu tạo nên bao nhiêu kỷ niệm ở đây , những lời yêu thương , cử chỉ âu yếm làm cậu nhớ phát điên , cậu nhớ lại lí do vì sao cả hai chia tay , cậu bỗng hối hận và tiếc nuối vô cùng , ừ thì buồn và nhớ nhưng anh không còn thuộc về cậu nữa rồi ...
Khi những kí ức đổ về bỗng trước mặt cậu một vóc dáng to lớn xuất hiện , hình bóng thân quen mà cậu yêu rất nhiều lại xuất hiện trước mắt cậu , anh đứng đó , tươi cười hỏi :
" Cậu có phiền nếu tôi ngồi đây không ?"
Như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ , cậu bối rối gật đầu
Anh ngồi xuống , hai tay đan vào nhau , ánh mắt trầm ngâm suy tư , miệng cười nhẹ như đang muốn nói gì
Cậy liếc nhìn tất cả những cử chỉ ngại ngùng đó và phá vỡ sự im lặng :
" Anh đến đây làm gì ?"
" Ừ thì tôi thích quán cà phê này ..."
" Vậy sao , thế công việc sao rồi ?"
" Vẫn ổn "
Ánh mắt đợm buồn , cậu dường như thấy dòng chảy kí ức đang đổ vào đôi mắt ấy , những kí ức tươi đẹp đã phai mờ của anh và cậu cùng hình ảnh hạnh phúc của anh
Cậu chỉ muốn rời đi thật nhanh , lui đến đây và gặp lại anh làm cậu lại hồi tưởng và bị tổn thương lần nữa , vết thương lòng lại toét miệng ra , làm cậu nhớ nhung và quan tâm anh cứ như thời đầu
Cậu vội vã uống xong tách cà phê , toan đứng dậy đi về thì anh mới mở lời :
" Xin lỗi vì làm phiền cậu , nhưng hãy nghe tôi một chút ..."
Cậu khựng lại , nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh rồi khẽ ngồi xuống
" Ừm , em biết đấy ta yêu nhau đã lâu rồi nhỉ ? 5 năm ... Không ngờ sau cùng lại chia tay như vậy , ta đã rất hạnh phúc , sau đó tôi đã băn khoăn và dằn vặt bản thân rất nhiều khi nhớ lại lúc chúng ta chia rẽ , tôi đã rất hối hận và sau cùng tôi nhận ra rằng ... anh còn yêu em rất nhiều , anh đã sai khi rời bỏ em , anh đã rất buồn và nhớ em điên cuồng , cho nên , cho nên là ... "
Cậu nín thở chờ lời cuối
" Hãy quay lại với anh nhé !"
Một hơi thở nhẹ nhàng phả ra , cậu cảm thấy rất hạnh phúc ngay bây giờ , sau bao lâu chúng ta cũng quay lại , cậu mỉm cười đáp :
" Vâng !"
Đúng như lời đồn , họ không thể sống thiếu nhau ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro