Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi anh rằng anh có nghĩ thiên thần có thật không
Anh đã trả lời là không...
Cho đến khi anh gặp được cậu thì câu trả lời của anh lại thay đổi

Cậu vừa có khuôn mặt phúc hậu , dịu hiền mà còn có giọng nói trong trẻo cùng ngoại hình mềm mại , trắng ngần đầy quyến rũ khó có thể cưỡng lại
Tất cả những yếu tố đó đã chiếm lấy con tim anh , làm đầu óc anh mê muội , anh say mê cậu điên cuồng

Cho tới lúc cậu đã trở thành người yêu của mình anh , anh vẫn mê đắm cái sức hút khó cưỡng từ cậu , vẻ đẹp hồn nhiên , trong sáng từ cậu làm anh cứ mường tượng cậu là một thiên thần thuần khiết giáng trần
Anh chắc chắn rằng anh sẽ ở bên , che chở cho thiên thần bé bỏng của anh từ nay và mãi mãi về sau ...

Ừ , miệng nói thì dễ nhưng lòng người dễ thay đổi , nhất là khi trải qua những năm tháng hạnh phúc kéo dài , thời gian sẽ nhanh chóng bào mòn cái lời hứa đó nhẵn nhụi
Đêm nay , mọi thứ đã thay đổi , anh khoác lên mình chiếc áo khoác đen tuyền , mái đầu chải gọn gàng , những lọn tóc ánh lên màu nâu mạnh mẽ , khói thuốc khẽ phả ra , hoà vào làn không khí lạnh ngắt
Anh quay lại , nhìn cậu , thiên thần của anh
Vẫn khuôn mặt đó , biểu cảm đó , cậu vẫn cười dịu dàng , một nụ cười hồn nhiên
Anh cười nhạt , rít một hơi thuốc rồi quay đầu bỏ đi không một lời từ biệt
Lời chia ly đã nói ra rồi , không lẽ cậu không đau khổ hay sao mà vẫn cười như thế ? Dù sao cậu vẫn sẽ hận anh mà thôi
Anh ruồng bỏ tất cả , cuộc sống bình yên bên người anh yêu trong căn nhà nhỏ ấm áp , anh từ bỏ để theo đuổi người tình mới , một cô gái sắc sảo , thông minh và gợi cảm đến chết người
Anh chán cái vẻ đẹp hồn nhiên đó rồi , giờ anh chỉ muốn nắm lấy cái dáng vẻ xinh đẹp đầy tăm tối kia

Anh bỏ theo cô gái mà anh gặp trong quán bar ...

Năm tháng lại chậm chạp trôi qua , thoáng cái lại được 2 năm rồi ...
Ngồi bên anh là người mà anh cất công theo đuổi một năm qua , giờ đã là người yêu của riêng anh
Anh liếc nhìn vẻ mặt bình yên của cô , trong lòng thoáng qua một niềm vui thầm kín
Khẽ vuốt ve mái tóc dài suôn mượt , đen tuyền quyến rũ của cô , cảm nhận những sợi tóc mềm mại cọ vào da thật thoải mái
Bỗng một cảm giác quen thuộc ùa về , buộc anh phải hồi tưởng lại những ký ức khi ở bên cậu , những khoảnh khắc ngồi cạnh nhau cùng xem những bộ phim thú vị , cảm nhận cơ thể bé nhỏ của cậu rúc vào lòng anh cùng với đôi mắt mở to với hai hàng mi cong dài dễ thương
Mặc dù cả hai đã chia cắt nhưng anh không thể phủ nhận rằng cậu là một thiên thần thực sự
Cái biệt danh thiên thần ấy , anh không thể gọi với cô được , cho dù có muốn đi nữa nhưng cái cách gọi ấy không hề hợp với cô một chút nào
Trong lúc anh đang chìm trong những suy nghĩ về quá khứ thì cô khẽ lên tiếng :
" Anh à ? Anh đang nghĩ gì vậy ?"
Anh giật mình , như mới ngủ dậy :
" Hả ? ... à , không có gì đâu em ..."
Cô mỉm cười , nắm lấy tay anh thủ thỉ :
" Em có tin vui cho anh đây "
" Gì thế hả em ?"
Cô siết chặt tay anh hơn , ghé sát vào tai anh
" Hả ? Thật sao ? Em không đùa đấy chứ ?"
" Thật mà ! Em đã kiểm tra rồi , chúc mừng anh nhé , chẳng phải đây là điều anh hằng mong ước sao ?"
" À , ờ nhỉ ? Hì hì , thật hạnh phúc quá !"
Anh và cô cùng cười rồi ôm lấy nhau , hôn nhau thật nhiều
Ừ , ước mong của anh thành sự thật rồi

Sau hơn 5 năm chung sống với nhau , cuối cùng anh và cô cũng chia rẽ khi anh phát hiện cô đang yêu một người đàn ông khác
Quá tức giận , anh kí đơn ly dị và rời khỏi ngôi nhà ấm cúng của hai người

Ngồi trên chiếc xe , anh đi từ nơi này qua nơi khác , lục lọi đầu óc xem còn nơi nào để về nữa không
Anh không muốn làm phiền cha mẹ , tiền thì không đủ thuê phòng trọ , nhà bạn bè thì lại quá xa mà trời thì sắp tối đến nơi rồi
Anh vò đầu , giờ anh đang rối ren hết sức , tương lai mù mịt và bế tắc
Một ý nghĩ nảy ra , anh choàng tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu , một ý nghĩ hay nhưng cũng thật tồi tệ
Anh phân vân một lúc rồi đành quyết định như vậy , anh rồ ga chạy về con đường xưa
Mong là nơi đó vẫn còn
Dừng xe trước một căn nhà cũ kỷ , anh thở dài khẽ bấm chuông với hi vọng người đó sẽ ra mở cửa
Một cảm xúc xấu hổ xen lẫn bối rối hiện lên mặt anh khi cậu mở cửa
" A ..."
" Ừ , xin chào , lâu lắm mới gặp lại em nhỉ ?"
Cậu giật mình khi thấy anh đứng trước mặt , anh nghĩ rằng cậu sẽ chửi rủi và đuổi anh ra khỏi nơi này về chuyện anh phản bội cậu
Nhưng không , cậu cười dịu hiền rồi mở rộng cửa :
" Vất vả rồi , anh vào nhà đi "
Anh không tin vào tai mình nữa , vẫn câu nói đó , cử chỉ dịu dàng trìu mến chào đón anh khi anh về nhà
Cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra , như anh chỉ mới vừa đi làm về và được người yêu chào đón vậy
Anh khẽ gật đầu rồi bước vào nhà , lòng vô cùng bối rối , anh tự hỏi bản thân rằng cậu có giận anh không ...
Căn nhà vẫn vậy , vẫn nhỏ nhắn , gọn gàng sau nhiều năm anh bỏ đi , vẫn còn vẻ ấm áp , cũng dễ thôi , qua bàn tay khéo léo của cậu thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo
Anh ngồi đối diện cậu , trước mặt là hai tách trà nghi ngút khói , mùi vị như dẫn dắt anh về quá khứ tươi đẹp
" Thế , anh với cô ấy sao rồi ?"
Cậu đột ngột hỏi làm anh hơi giật mình , tại sao cậu lại thẳng thắn vậy
" Ừ, ờ thì ... anh và cô ấy ... mới ly dị ..."
" Hai người đã cưới nhau à ?"
" Ừm...."
Giọng anh nhỏ lại , chứa đầy sự hổ thẹn ...
" Hai người thật ích kỷ , tại sao anh và cô ấy lại bỏ rơi đứa bé tội nghiệp này chứ ?"
Anh nhìn xuống đứa con trai bé nhỏ của mình , cảm giác tội lỗi dáy lên khi ánh mắt hồn nhiên chạm mắt anh
" Chuyện này thực sự rất khó khăn , sau khi sinh cô ấy đã yêu người khác và thường qua đêm bên ngoài , ít về nhà hay quan tâm thằng bé , anh mệt mỏi và nản lắm nên mới dắt con bỏ đi , mong em hiểu cho , anh không còn nơi nào để về ...."
Giờ anh thật sự là một gã tồi tệ , đáng bị trừng phạt , anh đã phản bội , chà đạp cậu mà giờ còn quay lại , níu kéo và xin xỏ cậu giúp đỡ , ai đời lại đi giúp cái người đã vứt bỏ , tổn thương mình chứ ?
Anh mím môi , không dám nhìn thẳng mặt cậu , mong cậu nhanh đuổi anh đi để anh có thể rút lại những câu từ ghê tởm kia
Một cái tát , một câu chửi rủa , hay sự im lặng rợn người ?
" Em hiểu ... anh có thể ở lại đây , em sẽ giúp anh chăm sóc con "
Câu trả lời của cậu làm anh sửng sốt , anh vội ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ
Cậu chấp nhận anh ư ? Sau bao nhiêu tội lỗi mà anh đã gây ra , cậu vẫn tha thứ cho anh ư ?
Ra là thế , ra đây là lí do anh đã yêu cậu như chết đi sống lại
Anh lại được quay lại căn nhà ấm cúng tồn tại hình ảnh của cậu , thật là một vinh hạnh cho kẻ đáng khinh bỉ như anh
Anh oà khóc , những cảm xúc kìm nén bao lâu nay bùng phát , anh khóc thật nhiều , miệng không ngừng xin lỗi cậu
Anh thật ngu ngốc , anh đã quá mê muội người kia mà tổn thương người đáng lẽ anh nên mang lại hạnh phúc
Sau cùng , anh nhận ra trái tim anh vẫn hướng về cậu , anh vẫn còn yêu cậu
Cậu cười dịu hiền , lau nước mắt trên mặt anh :
" Đừng khóc , chỉ cần anh thật lòng với em , mọi tội lỗi em đều tha thứ ..."
" Anh ... anh thật sự còn yêu em , hãy cho anh một cơ hội nữa ..."
" Được thôi ... em sẽ tin tưởng anh lần này , em sẽ yêu anh một lần nữa , xin đừng làm em tổn thương ...."
Hai người ôm lấy nhau , cái ôm chặt chẽ , nồng ấm , chan chứa đầy tình cảm mà bao năm qua bị dày vò
Cậu đúng là một thiên thần thực thụ
Anh đã hứa với lòng mình sẽ yêu cậu từ lúc này cho đến mãi về sau
Anh hàn gắn những vết thương toét miệng , anh trút bỏ tội lỗi bẩn thỉu của mình
Một lần nữa , anh quay về bên cậu

Từ đó về sau , nhiều người vẫn trông thấy một gia đình nhỏ , hạnh phúc

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro