Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê , mày có đối tượng nào chưa ?"
Thằng bạn lại hỏi anh một câu tẻ nhạt , anh ngó qua hướng khác
" Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại một câu thế ?"
" Thế thôi , đừng trả lời , tao biết mày sẽ cô đơn trường tồn mà haha !"
Anh cay cú :
" Im đi thằng điên ! Tao có đối tượng rồi đấy nhé !"
Thằng bạn anh ngừng cười , tròn xoe mắt nhìn anh rồi hỏi tới tấp :
" Hả ??? Thiệt không ??? Ai vậy ? Ở đâu ? Lớp mấy ? Tên gì ??"
Sau đó là một tràng lời từ chối được vứt thẳng vào bản mặt hứng thú của thằng bạn
Anh có đối tượng , nhưng anh không muốn tiết lộ ...

Hôm sau vào lớp , anh lo lắng khi tiếng trống đã vang lên và bà cô khó chịu đã bắt đầu viết tựa bài mà chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống
" Em chào cô ạ !"
Một giọng khàn khàn vang lên , cô giáo không buồn ngó qua , tay vẫn nhịp nhàng rèn từng nét phấn trắng
Cậu cười trừ rồi nhanh chóng về chỗ
Anh thở phào khi cậu đến vừa kịp lúc rồi nhìn qua khuôn mặt thiếu sức sống của cậu , đôi mắt lại thâm quầng như bao hôm trước , chắc cậu lại thức đêm nữa rồi
" Nè , lại thức đêm nữa hả ? Vậy thì ông sẽ ngủ trong giờ học tiếp đó , thiệt tình tui nhắc bao nhiêu lần rồi ...."
" Thì ông canh bả cho tui đi , hôm nay tui ngủ sớm hơn 10 phút rồi đó ..."
Anh lắc đầu , sự cứng đầu của cậu thật là hết thuốc chữa
Cứ như vậy cho đến tiết thứ ba , cơn buồn ngủ bắt đầu đánh sập hai mí mắt của kẻ nghiện game thâu đêm , cậu kéo cuốn sách giáo khoa lại gần mặt và rúc vào đó để chợp mắt , quyển sách trở thành một lá chắn vững chắc khỏi ánh mắt tinh nhanh của giáo viên
Anh nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài , ngòi bút lại chăm chỉ hí hoáy trên mặt vở...
Giờ ra chơi , cậu không theo anh mà lượn khắp căn tin mua một đống đồ ăn thức uống như kiểu dự trữ cho mùa đông , anh biết chắc cậu sẽ đem đống lương thực đó vào lớp
Quả không sai , tiết sử , cậu núp sau lưng đứa ngồi trên , ngấu nghiến đống đồ ăn vặt
Anh ngồi nhìn cậu ăn như chết đói mà phì cười , cậu ngước lên nhìn anh :
" Cười cái gì ? Đồ ăn của tui , tui không có chia sẻ đâu "
" Biết rồi , ai mà thèm ăn ?"
Anh lại im lặng nhìn cậu thưởng thức , lòng bỗng rung động một chút trước sự dễ thương mà cũng dễ ghét của cậu
Nói vậy thôi , chứ những giây phút này là những giây phút anh trân trọng nhất
Chỉ ngắm nhìn cậu thôi , anh cũng vui vẻ cho dù cuộc đời mệt mỏi ra sao
Ừ , cậu lôi thôi , cậu mê chơi , cậu cứng đầu , lười biếng nhưng không hiểu sao anh lại yêu cái tính xấu đó của cậu
Anh mong rằng sẽ luôn ở bên cậu , canh cho cậu ngủ , nhìn cậu ăn vụng , nghe thật là vớ vẩn nhỉ ?

Cho đến hôm cuối học kỳ , ngày mà cả lớp sắp rời xa nhau , cũng như rời xa lứa tuổi học trò
Anh nằm dài trên bàn , buổi liên hoan vẫn diễn ra sôi động , ai cũng vui vẻ hết
Cái ngày anh ghét nhất cũng ghé đến rồi , anh nằm dài lười nhác như cậu , hít thở chút dư vị của năm tháng bông đùa ngô nghê
Cậu bỗng lại gần anh , tay cầm bịch bánh ăn dở :
" Nè ! Ngày cuối rồi đó , tận hưởng đi ông ơi !"
Anh xoay mặt đi , bỏ lơ cậu nói của cậu , cậu đến cạnh anh chi nữa , làm anh lại rung động nữa thì đau lắm , anh quyết sẽ từ bỏ cái mối tình đơn phương này để ra trường thoải mái rồi mà
Cậu dựa vào thân hình to lớn của anh , nhai bánh rôm rốp :
" Ê ê , hôm nay tui đã ngủ sớm hơn tận 2 tiếng đó ông , đã vậy hôm qua tui đã không thức khuya mà còn rất chăm chú nghe bài nữa đó nha , thấy tui tiến bộ chưa ?"
Cậu cười khúc khích , cố gắng trêu chọc anh
" Tiến bộ đấy , nhưng giờ chả còn ý nghĩa gì nữa ... biết chi , biết chi ông lười biếng , ham chơi , cứng đầu lại mà tui được ở lại với ông , cùng ngồi ở chỗ này , cho dù ông hư đốn như nào , phiền nhiễu như nào tui cũng ngồi canh cho ông ngủ , cho ông ăn vụng "
Không gian lắng đi sau câu nói của anh , cậu ngồi khỏi người anh , đôi mắt kia tự lúc nào đã hết thâm quầng
Cậu cười khì rồi nói :
" Không biết nữa ... nhưng mà ... tui có cảm giác kì lạ lắm .... tui không biết ... hình như tui thích ông rồi hay sao á ..."
Anh ngóc đầu dậy , tỉnh táo lại ngay , cậu vừa nói ra cái gì vậy ?? Một lời tỏ tình hả ??
" Ông nói gì nói lại tui nghe đi "
" Nói lại cái quần í ! Quên dùm tui đi !"
Mặt cậu đỏ lên , anh định thần lại rồi cười toe toét :
" Thôi nào , nói lại nghe coi ~"
" A! Có trò chơi bốc thăm nè !"
" Ê ê chờ tui chơi chung coi !"
Sắp chia tay , sắp xa nhau đấy nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi cậu tới cùng mới thôi ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro