Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn cùng là sinh viên và cả hai ở chung phòng ký túc xá với nhau
Phòng ký túc xá khá nhỏ , có hai chiếc giường tầng cho bốn người và dĩ nhiên cậu và hắn cũng ở chung với 2 tên cùng khoá
Khu của cậu khá gọn gàng và sạch sẽ , không như hai cái chuồng heo còn lại , ít nhất thì cậu cũng chịu dọn dẹp cho hắn vì cả hai xài chung một cái giường . Nhờ có một người bạn ưa sạch như cậu mà hắn chả bao giờ phải đụng tay dọn dẹp , trừ những lúc hắn nhận được những lời khiển trách cùng ánh mắt khó chịu của cậu thì hắn mới chịu đụng tay .
Khác với hắn , cậu học giỏi , đảm đang , khéo léo , cái gì cũng làm được và là mẫu người yêu đáng mơ ước của các cô bạn trong lớp . Tất nhiên hằng ngày vẫn có những cô nàng theo đuổi cậu nhưng hình như cậu chỉ quan tâm đến chuyện học hành
Cậu hoàn hảo thế đấy nhưng cậu khá ham chơi so với cái vẻ ngoài lãnh đạm , thư sinh của mình
Vào những đêm đẹp trời cậu thường vọt ra ngoài , rong ruổi chơi bời ở đâu đó mà hắn không biết
Và cho đến khi hắn đang ngủ lăn quay vào khoảng 2 , 3 giờ sáng thì hắn lại phải lồm cồm dậy mở cửa cho cậu , cậu về với khuôn mặt buồn ngủ với hai vết thâm trên mắt , dường như khi về cậu chẳng nói gì nhiều và có thể ngủ ở bất cứ nơi nào cậu nằm xuống đầu tiên , và đó là giường hắn
Lúc nào cũng thế cậu nằm ngủ ngay trên giường hắn làm hắn phải nằm dưới đất vì cậu rất khó chịu khi hắn hoặc ai đó ngủ trên giường mình , hắn cũng chả biết vì sao hắn lại chiều chuộng cậu đến như vậy ...

Một buổi tối mát mẻ , hắn mệt mỏi về phòng sau khi đứa bạn rủ đi mua trò chơi điện tử , nó nói cái tiệm đó gần lắm nhưng hắn cảm giác như vừa đèo nó từ trái đất sang sao hoả vậy
Hắn mở cửa ra thì bắt gặp hai tên ở cùng đang xem ti vi , còn cậu thì chẳng thấy đâu
Mặc dù biết là cậu đã đi rồi nhưng hắn vẫn hỏi hai tên đó xem cậu đi đâu thì nhận được câu trả lời là nãy có anh khoá trên qua và cậu cùng gã đã ra khỏi ký túc xá hơn 2 tiếng
Hắn khá ngạc nhiên khi cậu đi ra ngoài với người khác , điều này thật hiếm có và hắn cảm thấy hơi khó chịu , lý do vì sao thì hắn cũng không biết
Hắn vội tắm rửa ăn cơm rồi lên giường ngủ ngay mặc cho hai thằng bạn nhìn theo đầy khó hiểu
Rốt cuộc là cậu đi với tên nào chứ ? Hắn ngủ mà lòng đầy boăn khoăn

Kim đồng hồ quay nhanh và màn đêm bắt đầu buông xuống
Hắn đang ngủ và đang mơ một giấc mộng khá tuyệt vời , rằng hắn đã tốt nghiệp và hắn đã ra trường và hắn là một doanh nhân thành đạt và ... hắn gặp lại cậu với một lời thổ lộ dễ thương , khoảnh khắc hắn định ôm lấy cậu thì chuông điện thoại reo lên
Hắn choàng tỉnh giấc , cố gắng mở mắt và nhận ra số điện thoại quen thuộc , không còn cách nào khác , hắn uể oải ngồi dậy , trong tay nắm chặt chùm chìa khoá
Và mọi chuyện vẫn như thế , cậu lảo đảo bước vào và gục ngay trên giường hắn , hắn toan nằm xuống đất thì cậu kéo áo hắn , hắn còn đang lúng túng thì cậu đề nghị trong giọng ngái ngủ :
" Lên đây ..."
" Hả ?"
" Lên đây nằm với tôi ..."
" Thôi , cậu ngủ đi tôi ..."
" Phiền quá , lên nhanh đi !"
Hắn luống cuống trèo lên giường nằm với cậu , cái tình huống gì đây ? Cậu đã nói gì vậy ? Và tại sao hắn lại nghe theo ?
Một cảm giác ngượng ngùng và rối rắm lướt qua khi cậu xoay mặt đối diện với hắn . Hắn nhìn trân trối vào cặp mắt sắc sảo của cậu trong khi mặt hắn đang đỏ lên và tim hắn đang loạn nhịp
" Hôn tôi đi ..."
" Hả ???"
" Nào , không sao cả ..."
Hắn đoán là cậu đã say khướt khi nói thế và nhận ra cậu đang tiến lại gần hơn , gần hơn cho tới khi môi hai người chạm nhau , hắn nhắm nghiền mắt chìm trong sự xấu hổ
Môi cậu khá mềm mại , hắn vội đẩy cậu ra khi cậu có ý định ôm lấy hắn
Hắn thở dốc , nhìn cậu sợ hãi , cậu nhìn hắn , ngạc nhiên :
" Sao thế ? Chẳng phải anh cũng muốn tôi sao ?"
" Không được , chúng ta là bạn bè và ta là nam "
" Hừ ... bạn bè , nam nữ , chuyện đó chẳng liên quan gì cả ..."
" Có đấy , cho nên hãy dừng lại giùm tôi đi "
" Ồ thế à , thế nhìn đi này !"
Cậu gằn giọng khi bắt đầu cởi cúc áo của chiếc áo sơ mi , để lộ chiếc cổ trắng ngần
" Ấy ! Cậu làm gì thế ??"
" Nhìn cho rõ đi này !"
Hắn dần dần bình tĩnh lại và quan sát cậu , hình như cổ cậu có một vài dấu vết mờ ám ... trông giống dấu hôn ...
" Cái này ..."
" Dấu hôn đấy ."
" Nhưng ... mà của ai ?"
" Chắc anh cũng biết thôi , quan trọng hơn anh ta là bạn tôi và là nam "
Hắn lặng đi , nhớ lại lời của hai tên kia , là gã đàn anh . Ngay sau đó cơn giận dữ điên người kéo đến , gì vậy ? Tại sao hắn lại tức giận , đây là việc của cậu , hắn không có quyền ghen tị , nhưng hắn vẫn ghen , hắn ghen vì có ai đã in dấu vết của mình lên người cậu và hắn ghét kẻ đó
" Gã đã chuốc tôi say và suýt chút nữa là tôi đã không về nhà đêm nay rồi ... he he gã cũng không ngờ tửu lượng tôi lại cao như vậy và gã đã bị nguyên một cú đá vào bụng ... tôi đã chạy , chạy rất nhanh cùng với sự sợ hãi tột độ ... khi tôi về đến đây tôi lại thấy yên bình , khi tôi về bên anh ... "
" Đồ ngốc ! Cậu phải giữ mình chứ !"
" Ha ha tôi biết là tôi có thể tự vệ được nhưng lúc đó tôi đã thật sự mềm lòng và tôi đã không kháng cự , nhưng nghĩ về anh tôi lại chối bỏ quyết định đó ..."
Hắn im lặng , nghe cậu nói cùng cơ thể run rẩy :
" Vào phút chót tôi nhận ra ... chỉ có anh , một mình anh là người tôi có thể cho đi tất cả ... "
Hắn nhìn cậu chằm chằm , hắn không biết đây có phải là những lời vô thức của những người say rượu không nhưng hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết
Hắn ôm lấy cậu , vỗ về :
" Được rồi , giờ thì ổn rồi , tôi ở đây , bên cậu , tôi sẽ không cho phép ai chạm vào cậu hết , nếu có ai đó thì tôi thề tôi sẽ tự tay tiễn kẻ đó xuống âm phủ ..."
" Ưm ... sao anh anh không làm tiếp đi"
Hắn hơi đỏ mặt khi nhắc lại chuyện lúc nãy nhưng giờ chả còn đường nào để chạy khi khao khát chiếm hữu cậu đang khoá chặt hắn
Và hắn đè cậu xuống , hôn cậu cuồng nhiệt và để lại những dấu hôn đỏ chót trên người cậu ...
Cậu dễ thương quá , hắn không cưỡng lại nổi , hắn yêu cậu

Cả hai đã thức suốt đêm và thức dậy trong tình trạng trần trụi trên cái giường lộn xộn
Hắn dụi mắt và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua , hắn thầm nguyền rủa bản thân vì đã lỡ vượt rào và tệ hơn là vượt rào cùng cậu
Nhìn qua cậu đang say ngủ làm hắn bình tĩnh hơn , khẽ vuốt ve mái tóc của cậu hắn hôn lên trán cậu và thì thầm :
" Tôi yêu cậu ..."
Sau đó hắn vội thức dậy và mặc quần áo vào để hai tên còn ngủ say kia không nghi ngờ
Sáng hôm đó , hắn vẫn đèo cậu tới trường bằng cái xe đạp cũ rích đó
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu đợi hắn gửi xe và cả hai cùng đi tới lớp
Cả hai đều im lặng và ngại ngùng , tiếng giày vẫn vang lên đều đều
Cậu tiến lên trước và nắm lấy tay hắn , hai bàn tay đan vào nhau , cảm nhận sự mềm mại của da thịt
Cậu khẽ cười . Hắn quay đi che dấu bộ mặt đang dần đỏ lên
Mọi thứ sẽ như thế này , từ bây giờ và mãi mãi về sau

End

Ahihi , chap này hơi nóng một tí nhỉ :))
Mà dạo đây thấy mình viết dài quá , không biết các bạn thích dài hay ngắn nữa . Hãy để lại nhận xét để mình chỉnh sửa nhé mà lâu rồi mình chưa viết ngược , chắc trở lại với series ngược quá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro