Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ , chúng ta thường hay chơi trốn tìm , tôi là người trốn còn anh là người tìm . Nhưng cho dù tôi có trốn kĩ thế nào anh cũng tìm ra tôi
Vào cấp 2 , tôi và anh đã cùng nhau ra bên ngoài thành phố rộng lớn , sầm uất , và tôi đã trốn anh khi ta đi vào khu thương mại . Tôi nghĩ anh sẽ không tìm ra tôi nhưng sau cùng tôi vẫn bị anh phát hiện . Tôi đã hỏi anh tại sao anh tìm được tôi và anh đã trả lời vì tôi là người đặc biệt , tôi đã rất vui ...
Lên đại học , tôi thường xuyên đi chơi cùng đám bạn thân và qua đêm ở nhà bạn nhiều tháng . Không ai biết tôi đã ở đâu về đêm , nhưng anh đã tìm thấy tôi và cả hai cùng về ký túc xá vào lúc tối khuya , tôi đã nói rằng hãy để tôi ở lại nhà bạn vào đêm nay rồi sáng hẵng về , anh đã lắc đầu không hài lòng và chở tôi về giữa đêm khuya khoắt lạnh buốt xương , điều duy nhất tôi nhớ chính là lúc anh cởi áo khoác của anh và mặc cho tôi , nó rất ấm và có mùi anh , tôi nghĩ tôi đã yêu ...
Lúc trưởng thành , anh đã có bạn gái còn tôi thì không , hai ta dường như đã không còn thân thiết như trước nữa , tôi rất buồn và tìm cách để ở gần anh nhưng mọi thứ đều vô ích . Sau đó là những chuỗi ngày dài cô đơn , trái tim tôi đã vỡ vụn , đau đớn biết bao , cô độc biết bao , tôi bỏ nhà đi bụi , tôi đi từ nơi này sang nơi khác , thuê một căn nhà yên bình với sàn gỗ ấm cúng , tôi đã ở đó biết bao lâu rồi , tôi cũng chả nhớ , tôi nghĩ là chẳng có ai biết tôi đang ở đây đâu . Anh có biết không ? Tôi đã chờ anh đi tìm tôi đấy , nếu như anh lại tìm tôi một lần nữa , tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh về , và hai ta sẽ lại như vậy, bên nhau như lúc xưa , tôi sẽ không chơi trò trốn tìm nữa mà thay vào đó tôi sẽ ở bên anh , tôi sẽ rất vui , tôi chắc chắn . Nhưng sao tôi chẳng thấy anh đâu cả , hay là tôi trốn quá kĩ rồi ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro