Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất thích hoa , còn anh thì ghét chúng cực kỳ vì mũi anh không thể nào kiềm lại cơn hắt hơi khi ở gần những bông hoa , anh bị dị ứng với hoa
Nhưng vì người tình nhỏ bé của mình , mùa xuân anh vẫn luôn dẫn cậu đi tới những nơi anh cất công tìm kiếm để ngắm nhìn những bông hoa đang bung cánh , khoe sắc đẹp rạng rỡ hoà vào không khí huân hoan của mùa xuân . Và sau đó khi về nhà anh đã ho sặc sụa và nhảy mũi như sắp chết đến nơi
Vì niềm vui của cậu , cho dù anh có thể chết do hắt xì thì anh vẫn sẽ cố gắng cùng cậu đón tất cả những mùa xuân một cách trọn vẹn nhất

Mùa đông năm ấy , chuyện bi kịch đã xảy ra . Cậu ngã bệnh nặng ...
Sau ngày cậu ngất xỉu tại nhà là những năm tháng buồn tủi trên chiếc giường bệnh và những ống nhựa , những cỗ máy dính chặt vào cơ thể cậu cả ngày lẫn đêm
Anh ngày nào cũng vào thăm cậu và đem cho cậu thật nhiều những loài hoa mà cậu thích để động viên cậu , mặc dù thân thể cậu gần như đang mục rữa nhưng khi nhìn những đoá hoa xinh đẹp mà anh đã đánh liều hái cho cậu , cậu lại hi vọng và nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc

Mùa đông khô cằn thoáng chốc qua đi , giờ nghe đâu lại thấy ngọn gió xuân mát dịu ghé bên những nụ hoa đang chờ ngày bung cánh ...
Cũng là lúc cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể cậu như sắp vỡ nát , hơi thở mệt nhọc lại thở ra và khuôn mặt lại tái đi vì căn bệnh đang ngày càng bào mòn sinh mệnh của cậu
Anh vẫn đến hằng ngày , thậm chí là nhiều hơn . Khi đến bên cậu anh lại càng đau khổ biết bao nhiêu khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cậu . Những bông hoa vẫn được trưng bên cạnh cậu và lúc nào chúng cũng thấy nụ cười mệt mỏi của cậu
Anh buồn tủi và bất lực , giờ có ở bên cậu bao lâu nữa thì cũng chỉ nhận lại sự đau đớn và tệ hơn là nhìn cậu cố gạt đi căn bệnh hung ác đang tàn phá cậu bằng nụ cười dịu dàng mà nhăn cả mặt

Ngày cuối trước khi phẩu thuật
Anh lại đến , hôm đó mưa to , bầu trời âm u loé những tia chớp giận dữ , cả bầu trời hỗn loạn và u tối đến rợn người .
Cậu nhìn ra bên ngoài , những hạt mưa nhiễu trên cửa kính rồi lăn xuống mất hút , cậu cũng thấy hình phản chiếu của mình , trông cậu như một cái xác khô cằn , mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ đổ sập
Tiếng cửa lại vang lên , đó là anh , cùng với bó hoa tử đằng còn tươi mới , anh bước đến , đặt bó hoa vào lọ và nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng cùng nụ cười méo mó trên môi khi cậu nhìn anh , đôi mắt xám đục , u buồn và hôm nay cậu không thể nào gượng ép bản thân cười với anh khi cơ thể chẳng thể cử động nổi vì cơn đau không nguôi
Anh ngồi đó , siết chặt bàn tay gầy gò của cậu , khóc nấc lên cùng những lời nói rải rác mà cậu không nghe rõ . Cậu thều thào rằng anh hãy nín đi , rằng cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua căn bệnh này . Anh lắc đầu và bắt đầu nghẹn ngào trong những giọt nước mắt nóng hổi trên má . Anh không muốn thấy em bị giày xéo , bị bệnh tật huỷ hoại , anh cũng sẽ hi vọng nhưng anh sợ , anh sợ rằng khi ngày mai đến anh sẽ không còn được yêu thương em .
Cậu im lặng nuốt lấy những lời nghiệt ngã của anh , trong lòng con tim cậu đã vỡ vụn tự lúc nào . Sau cùng cậu chỉ nói rằng cậu sẽ ổn và cậu sẽ trở về với anh
Sau đó anh đã ở lại với cậu hết đêm gió bão đó , cậu đã không thể ngủ ngon khi phải nhìn khuôn mặt buồn phiền của anh ...
Vào giờ cậu chuẩn bị vào phòng mổ , anh mang theo một bó hoa hướng dương vàng ươm . Cậu hiểu ngôn ngữ của loài hoa này : " Niềm tin và hy vọng , anh chỉ biết duy nhất có em "
Anh gửi gắm vài lời yêu thương cho cậu và sau đó cậu nói cậu muốn đi ngắm hoa với anh vào mùa xuân này , anh cười và gật đầu

Cuối cùng ca phẩu thuật cũng diễn ra , anh đã túc trực bên ngoài cả ngày trong lòng đầy lo sợ ...

Mùa xuân năm đó , anh đã đi ngắm hoa , cũng với cái mũi đỏ ửng và chảy nước liên tục và những cái ho ác độc lại đến hành hạ anh khi anh lại gần những đoá hoa xinh xắn
Và cánh đồng tường vi hồng này cũng chẳng tệ lắm đâu , anh ngửi chúng cho đến khi cái mũi anh không còn thở được , từ khi nào anh đã thích hoa nhỉ ?
Anh đã hứa là sẽ đón xuân trọn vẹn cùng cậu , và anh đã làm thế , ít nhất là đón xuân trọn vẹn ...
Mùa xuân năm đó , có thứ gì đó đau đớn và buồn thảm biết bao nhiêu , ngọn gió xuân lại dịu dàng âu yếm nấm mộ nhỏ bé khi lay động những bông hoa đang ngắm nhìn giọt lệ mòn mỏi của người trai kia
Hoa hướng dương kia đã tàn rồi ...

Ngôn ngữ của hoa tường vi hồng : Anh yêu em mãi mãi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro