Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Anh hai! Đừng chạy!

Cặp đôi: Thiên Tư x Thiên Tứ (Bạn thích ai đương nhiên sẽ sủng người ấy lên trời. Hơn nữa tính cách của Tiểu Tứ cũng giống thụ còn Tiểu Tư thì giống công :v ).

Thể loại: hiện đại, huynh đệ niên hạ, phúc hắc lạnh lùng ôn nhu công x ấm áp thư sinh cường thụ, đoản văn, công sủng thụ, ngọt ngào văn, Nhà có cái cổng cao cao đồng văn (mềnh lừa tềnh kinh quá =)) ).

Au: bebongsa aka Chunsa's little sand aka Bông.

1.

Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị sức mạnh lớn kinh người làm cho bật mở. Chấn động do va đập vào bức tường bên cạnh khiến cả căn phòng hơi rung lên đủ minh chứng cho việc người kia đã dùng sức khủng khiếp đến mức nào.

Bước vào trong phòng là một thiếu niên rất đẹp trai, phong độ tiêu sái, cả người tỏa ra khí tức công tử con nhà quý tộc. Nhưng mà nhìn sắc mặt thì có thể thấy tâm tình của hắn không được tốt cho lắm nếu không muốn nói là vô cùng tồi tệ.

Trong phòng một thiếu niên khác đang ngồi cạnh bàn học đọc sách, vì tiếng động bất ngờ ấy mà quay lại nhìn. Mà người này với người ngoài cửa kia, gương mặt giống nhau như hai giọt nước, người ngoài nhìn vào sẽ rất khó phân biệt ai với ai. Hiển nhiên bọn họ chính là anh em sinh đôi.

Thiếu niên sắc mặt không tốt hầm hầm bước đến cạnh người kia, ném một đống giấy tờ trên tay xuống bàn, gằn giọng hỏi

"Anh làm vậy là có ý gì?"

Nhìn thoáng qua số giấy tờ hỗn loạn liền hiểu có chuyện gì, thiếu niên cúi đầu, mím môi, âm thanh không lớn nhưng tràn ngập lạnh lùng xa cách

"Em cũng thấy rồi không phải sao? Anh...sẽ đi du học"

"Đi du học?" – thiếu niên cuối cùng không kìm nén được cơn giận trong lòng nữa, gần như là hét lên – "Tại sao?"

Người kia vẫn không nhìn hắn, cậu chỉ nhặt mấy tờ giấy xếp lại gọn ghẽ, chính là cánh tay có chút run rẩy khó nhận ra

"Không tại sao cả, chỉ là anh muốn vậy thôi"

Thiếu niên dùng sức bắt lấy bả vai anh mình, ép buộc người kia quay sang đối diện với hắn. Hai người là anh em sinh đôi, tuy nói là ngoại hình cùng chiều cao cái gì cũng tương tự. Thế nhưng từ nhỏ hắn đã theo học đủ các loại nhu đạo, võ thuật lại thêm những năm tháng suốt ngày ra ngoài gây chuyện đánh nhau, thân thủ đương nhiên là rắn chắc và khỏe hơn cái người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở kia nhiều lắm. Càng không cần nói đến lúc này hắn đang vô cùng tức giận, dĩ nhiên khí lực sử dụng cũng không ít. Bả vai bị nắm lấy không tránh được hơi đau đớn, nhưng Thiên Tứ chỉ mím môi không nói gì

"Anh nói dối!" – hắn cúi xuống, ghé sát lại gần mặt cậu, hơi thở trầm thấp phả vào gò má trắng trẻo – "Anh đang muốn chạy trốn"

Thiên Tứ giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt thâm sâu của em trai, đột ngột đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói

"Anh không có chạy trốn. Thiên Tư, em đừng nói linh tinh"

"Anh dám nói mình không trốn chạy sao? Anh dám nói mình không phải vì Ling Du Du nên mới muốn đi du học không?"

Inno Thiên Tứ mím môi không nói gì, quay mặt ra hướng cửa sổ. Cậu vốn biết người này sẽ phản ứng như vậy nên mới không muốn nói cho ai biết mà âm thầm một mình chuẩn bị mọi thứ, đợi tới lúc xong xuôi mới nói. Khi ấy sẽ không ai có thể ngăn cản cậu nữa. Không nghĩ tới vẫn bị Inno Thiên Tư phát hiện, để rồi bây giờ mới bị em trai song sinh bức tới chân tường như bây giờ.

"Inno Thiên Tứ!"

"Đúng vậy. Là anh hèn nhát không dám đối mặt với hai người. Là anh bị Ling Du Du từ chối nên mới phải chạy trốn khỏi nơi đây. Là anh thất tình nên mới tìm cách bỏ đi. Như vậy em đã hài lòng chưa?" – Thiên Tứ giận dữ lớn tiếng, chẳng hiểu vì sao sống mũi lại thấy cay cay. Ở trước mặt em trai bày ra bộ dáng tuyệt vọng như vậy, thực là một kẻ làm anh trai thất bại mà.

"Anh hai..."

"Em ra ngoài đi. Em có được tình yêu của Ling Du Du rồi cũng không cần ở nơi này khoe khoang hay nhục mạ anh như vậy đâu" – Thiên Tứ vừa nói vừa đẩy người kia ra khỏi phòng. Bất chợt cổ tay mảnh khảnh bị Thiên Tư giữ lấy, nắm thật chặt tới mức để lại vết ứ.

"Anh nghĩ em đến đây là để khoe khoang và nhục mạ anh?" – âm thanh băng giá xen lẫn ẩn nhẫn vang lên bên tai. Thiên Tứ không dám nhìn vào mắt người kia, đẩy mạnh hắn ra ngoài sau đó đóng sập cửa lại, nói vọng ra

"Vậy em còn muốn anh phải nghĩ như thế nào đây? Chúng ta chính là tình địch không phải sao?"

Bên ngoài chợt im lặng vài giây, sau đó cánh cửa bị người nào đó đã giận tới mất đi lí trí từng cước đạp vào đến là đáng thương. Giữa âm thanh "Bang Bang" vang vọng là tiếng hét giận dữ lên tới cực điểm

"Tình địch? Anh coi em là tình địch? Được thôi! Inno Thiên Tứ. Vậy anh cứ chạy trốn đi. Tốt nhất là đừng bao giờ quay về nữa để khỏi phải nhìn thấy mặt của kẻ tình địch này!"

Sau đó là tiếng bước chân ầm ầm chạy xuống dưới cầu thang. Ngồi trong phòng, Thiên Tứ còn có thể nghe thấy giọng nói của Ling Du Du đầy ngạc nhiên

"Tư, anh sao vậy? Anh muốn đi đâu? Tư..."

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, biết là ai nhưng cậu cũng không trả lời. Người kia dường như hơi lo lắng gọi một tiếng

"Thiếu gia Thiên Tứ. Cậu có trong phòng không?"

Thiên Tứ đứng lên, chậm chạp tiến về phía cửa. Bàn tay đặt lên nắm cửa run run, chần chừ thật lâu lại cũng không động đậy. Cậu biết mở cánh cửa ra thì sẽ gặp ai. Vậy nhưng...trái tim chợt nhói lên một cái. Hiện tại cậu không muốn gặp ai cả. Cho dù là người đó hay Thiên Tư. Cậu thực sự chưa có đủ dũng khí để nhìn hai người bọn họ đứng cạnh nhau. Thực sự là chưa đủ can đảm.

Buông tay ra, Thiên Tứ quay lại giường, bàn tay vô thức với lấy điện thoại, mở ra mục "Hình ảnh". Nhìn ba gương mặt tươi cười hạnh phúc trên màn hình, không khỏi cười khổ một cái, vùi mặt vào gối...

2.

Những ngay sau đó Thiên Tứ cũng không có gặp Thiên Tư cho dù là ở nhà hay ở trường. Cậu cũng hạn chế tối đa những gần đụng mặt với Ling Du Du. Nhưng cậu vẫn biết Thiên Tư thời gian này thường xuyên ra ngoài chơi thâu đêm đến sáng mới về. Trong lòng lại nhịn không được cười cay đắng. Rõ ràng người thất tình là cậu, hắn buông thả như vậy là có ý gì? Không sợ Du Du sẽ giận sao?

Bất quá Thiên Tứ vẫn muốn gặp em trai một lần. Để nói cho hắn biết, ngày kia cậu phải xuất ngoại du học rồi. Bọn họ đã thi xong đại học, mà cậu cũng nhận được giấy báo nhập học từ trường bên Anh. Thế nhưng, người kia lại đi biệt tăm không thèm xuất hiện khiến cho Thiên Tứ không có dịp nào mở miệng. Chẳng lẽ nào ngay cả cơ hội chào một câu tạm biệt cũng không có sao? Hay là cậu phải nhờ Ling Du Du chuyển lời cho hắn. Dù sao hai người bọn họ là người yêu, hẳn sẽ phải liên lạc gặp gỡ thôi.

Cũng may Thiên Tứ không phải nhờ Ling Du Du chuyển lời giúp. Bởi vì sáng hôm sau cậu đã gặp được Thiên Tư. Lúc mở cửa phòng ra, vừa vặn gặp hắn cũng đẩy cửa muốn ra ngoài. Mấy tuần chiến tranh lạnh, đột nhiên gặp gỡ như vậy không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng cùng bối rối. Hai thiếu niên đứng bất động bốn mắt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh Inno Thiên Tư đã lấy lại bình tĩnh, nói cũng không thèm nói một câu, chuẩn bị rời đi.

"Thiên Tư..." – Thiên Tứ khôi phục thần trí, vội vàng gọi người kia lại.

Inno Thiên Tư không quay lại nhưng cũng dừng bước chân, chờ cậu nói tiếp. Inno Thiên Tứ ngập ngừng, thật khó khăn mới mở được lời

"Anh...Sáng mai anh phải đi rồi. Em có thể ra sân bay..."

"Không rảnh" – Không đợi Thiên Tứ nói hết câu, Thiên Tư đã lạnh lùng buông lời rồi cứ thế bỏ đi, để lại anh trai ở cửa phòng cả nửa ngày cũng không động đậy nổi.

3.

Sáng hôm sau cũng chỉ có mình Ling Du Du ra sân bay tiễn Inno Thiên Tứ. Cậu không nói chuyện mình đi du học với mấy người, mà căn bản cậu cũng chẳng có mấy bạn bè để nói. Hai thằng bạn là Kasumi Đại Bảo và Kazu Đốc Long thì sáng sớm đã đến nhà chào tạm biệt rồi. Sáng nay đứa nào cũng có việc chẳng ai đi tiễn cậu được cả.

"Thiếu gia..."

"Đừng gọi tôi là thiếu gia này nọ. Cậu đến giờ vẫn còn khách khí với tôi vậy sao?" – Thiên Tứ cười cười trêu chọc một chút khiến Ling Du Du hơi ngại ngùng xấu hổ.

Cô cũng mỉm cười nhỏ giọng nói

"Thiên Tứ, cảm ơn cậu...vì tất cả mọi thứ. Sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe. Nhớ giữ liên lạc và về thăm mọi người nha. Thiên Tư anh ấy..."

Nói đến đây cô lại không biết phải nói gì nữa, gắt gao mím môi. Thiên Tứ nở một nụ cười, nhưng bên trong tràn ngập tư vị bi thương, âm thanh kìm nén thất vọng

"Nhờ cậu chăm sóc cho Thiên Tư. Cũng nói với Thiên Tư thay tôi một câu...tạm biệt"

Nói rồi xoay người chuẩn bị đi vào khu vực soát vé, cuối cùng trước khi khuất bước vẫn nhịn không được mà đưa mắt nhìn lại, hy vọng tìm thấy một thân ảnh quen thuộc. Chính là giữa dòng người xa lạ, chẳng thấy bóng dáng muốn tìm...

4.

Ngồi trên máy bay nhìn ra mây trắng tụ xung quanh, cái gì cũng mờ ảo không rõ. Nhưng Thiên Tứ lại hiểu rõ tâm tình của mình lúc này.

Người kia...rốt cuộc vẫn là không đến. Ngay cả một cơ hội chào tạm biệt cũng không dành cho cậu. Đã chán ghét cậu đến mức không muốn nhìn mặt lần cuối sao? Nhưng rõ ràng người cần tức giận, người không vui phải là cậu chứ. Hắn đã có được tình yêu toàn vẹn, như thế nào còn bày ra vẻ mặt ấy với anh trai song sinh là cậu ah?

Inno Thiên Tứ biết chính mình hèn nhát, không có đủ dũng khí mới phải chọn con đường trốn tránh như bây giờ. Nhưng trốn tránh cái gì và chạy trốn ai, ngay cả bản thân cậu cũng không dám nghĩ tới.

Thích Ling Du Du là thực lòng. Cô gái kia đúng là mẫu hình lý tưởng đối với một người bản chất lạnh lùng lãnh cảm như cậu. Vừa vui vẻ lạc quan lại hết mực năng động, tràn ngập sức sống. Khiến Thiên Tứ nhịn không được mà đem lòng yêu thích. Sau đó theo đuổi cũng là thuận theo tự nhiên, hy vọng có thể cùng người con gái đó kết giao. Như vậy hết thảy đều mãn nguyện. Chí ít cũng là cậu nghĩ như vậy.

Đến khi bị từ chối, trong lòng không tránh được thấy hụt hẫng và buồn thương. Dù sao cũng là rung động đầu đời, nói không tiếc nuối chính là nói dối. Thế nhưng cũng không phải cảm giác tuyệt vọng hay không thể sống như người ta thường nói. Có thể vì cậu là người lãnh đạm nên tình yêu cũng bình bình đạm đạm chăng? Thiên Tứ không biết. Cậu chỉ biết mình sau đó vẫn có thể bước tiếp, trong tim cũng không để lại vết sẹo tình cảm lớn nào.

Bất quá lúc nhìn thấy người nắm lấy tay Ling Du Du sánh bước cùng cô là Inno Thiên Tư thì trái tim Thiên Tứ lại đột nhiên cảm thấy đau nhói. Đau tới tê tái, đến mức toàn thân cậu trở nên run rẩy. Hô hấp chợt cứng lại, sống mũi cay nồng, đại não đình chỉ, thân mình cũng cứng đờ.

Cậu không cách nào lý giải được vì sao mình lại phản ứng dữ dội đến vậy. Trái tim như bị ai đó cào xé rồi lấy dao ghim vào từng nhát từng nhát một vậy. Không phải cô ấy đã từ chối cậu, mà chính cậu cũng sớm biết cô yêu người khác rồi sao? Lúc ấy cũng đâu có cảm thấy đau đớn như thế này.

Nhìn đôi nam thanh nữ tú ngọt ngào bên nhau, ánh mắt như bị đâm thương không muốn nhìn lên. Thiên Tứ là người thông minh. Cậu có thể hiểu nhưng lại không cách nào chấp nhận sự thật. Rằng bản thân mình đau đớn như hiện tại cùng với Ling Du Du không có liên quan. Mà sự thật là bởi vì người con trai đứng bên cạnh cô, cũng chính là em trai song sinh của cậu thì đúng hơn.

Hai người bọn họ là anh em song sinh, ngay từ trong bụng mẹ đã ở cùng một chỗ, cùng uống một thứ dinh dưỡng mà phát triển. Khi chào đời người đầu tiên nhìn thấy cũng là đối phương. Trưởng thành, học tập, chơi đùa, luyện tập...hết thảy mọi thứ đều là cùng nhau. Không chỉ như vậy, người ta nói anh em song sinh còn là tâm linh tương thông, có thể thấu hiểu người kia như chính bản thân mình. Đối phương vui vẻ mình sẽ thấy khoái hoạt mà người kia bị thương chính bản thân mình cũng thống khổ. Sợi dây quan hệ này, so với người yêu hay tình thân, có lẽ còn bền vững khó đứt hơn.

Mặc dù tính tình hai anh em lớn lên càng ngày càng khác biệt. Nếu cậu giống mẹ là người ôn nhu lãnh đạm mà ấm áp thì Thiên Tư ngược lại thừa hưởng tính cách của ba, lãnh khốc, mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Nhưng hơn ai hết, Thiên Tứ hiểu rõ đằng sau vẻ mặt băng giá của em trai mình là một trái tim đầy nhân hậu. Chí ít là cậu thấy như thế.

Cậu không quên những năm tháng trước đây, là ai luôn đứng ra bảo vệ cậu, là ai những lúc cha mẹ đi vắng cả nửa năm trời ở bên chiếu cố cậu, chăm sóc cậu chu đáo. Thiên Tứ còn nhớ người kia đã từng cõng cậu dưới cơn mưa xối xả chạy liền mấy cây số tới bệnh viện khi bọn họ gặp tai nạn giao thông giữa đường.

Khi Thiên Tư có người yêu, đáng lí ra kẻ làm anh như cậu phải thay hắn vui mừng mới đúng. Thế nhưng cậu lại cười không nổi chứ đừng nói tới việc chúc mừng hắn. Là ghen tị? Không đúng! Cậu thực sự không phải người nhỏ nhen đến mức không thể chúc phúc cho người con gái mình đã từng yêu. Nhưng bởi vì người đó là Inno Thiên Tư nên cậu mới không cách nào mở miệng.

Đó là do Thiên Tứ cậu ích kỉ, nhỏ nhen không muốn chia sẻ em trai cho người con gái khác!

Trong lòng vang lên câu nói ấy làm cậu sợ hãi hoang mang. Cậu sao có thể đối với em trai của mình sinh ra loại tâm tư bất chính ấy? Hai người rõ ràng là không thể ah! Nếu Thiên Tư biết được cậu đối với hắn có loại tình cảm này sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu đây? Khinh bỉ? Ghê tởm? Xa lánh?

Cậu thực sự không dám đối mặt với thứ tình cảm trái với đạo lý ấy cứ ngày càng lớn dần. Vậy nên cậu mới chọn phương thức chạy trốn nhát gan này. Thế nào cũng được, miễn là có thể rời xa người kia, dập tắt cái suy nghĩ điên rồ này trong tim cậu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro