Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Anh hai! Đừng chạy!

Cặp đôi: Thiên Tư x Thiên Tứ (Bạn thích ai đương nhiên sẽ sủng người ấy lên trời. Hơn nữa tính cách của Tiểu Tứ cũng giống thụ còn Tiểu Tư thì giống công :v ).

Thể loại: hiện đại, huynh đệ niên hạ, phúc hắc lạnh lùng ôn nhu công x ấm áp thư sinh cường thụ, đoản văn, công sủng thụ, ngọt ngào văn, Nhà có cái cổng cao cao đồng văn (mềnh lừa tềnh kinh quá =)) ).

Au: bebongsa aka Chunsa's little sand aka Bông.

5.

Nửa năm sau, Thiên Tứ gần như là kinh ngạc tới mức á khẩu khi nhìn thấy bản sao của mình đứng ở trước cổng trường đợi cậu. Chắc chắn là tại cậu mong nhớ quá nhiều nên mới có thể thấy ảo giác ah! Cơ mà, chớp đi chớp lại đến đau con mắt thì cái "ảo ảnh" kia vẫn cứ đứng trơ ra không hề biến mất. Đến tận khi "ảo giác" ấy không kiên nhẫn được nữa tiến lên kéo tay cậu rời đi thì Thiên Tứ mới hoàn hồn. Cậu lắp bắp đến nói không thành lời

"Thiên...Thiên Tư? Sao em lại ở đây?"

"Em sang du học!"

"Du...Du học?" – rõ ràng người này ghét học hành sách vở như kẻ thù. Nửa năm trước bị cha mẹ ép buộc mãi mới chịu thi đại học vậy mà hiện tại lại đứng chình ình ở đây nói mình muốn đi du học. Có phải mặt trời mọc đằng tây rồi hay không? Đến sau này khi biết sự thực là em trai dùng chính khả năng của mình, chăm chỉ học hành xin được học bổng vào trường của cậu, Thiên Tứ càng không thể lý giải chuyện gì đã xảy ra khiến đứa em trai cùng sách vở không đội trời chung kia của mình thay đổi đến vậy. Hỏi thì người kia cũng chỉ thần thần bí bí không nói.

Thiên Tứ mang Thiên Tư về phòng trọ rồi mà vẫn còn sửng sốt đến không nói lên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia thu dọn đồ đạc, tự nhiên chiếm lấy một nửa căn phòng.

"Chờ...Chờ một chút. Em...thực sự sang đây du học sao?" – Thiên Tứ vẫn còn mờ mịt không tin nổi

Inno Thiên Tư mỉm cười đầy quyến rũ, tựa như chuyện nửa năm trước hai người bọn họ chiến tranh lạnh chưa hề xảy ra, ôm lấy anh trai

"Đương nhiên là thật rồi. Em sẽ học cùng lớp với anh, cũng sẽ ở chung phòng cùng anh nữa"

Thiên Tứ vốn bị động tác thân mật đột ngột của em trai làm cho hai tai đỏ bừng, nhưng lại vì câu nói cuối cùng của hắn mà giãy ra, kinh hãi trừng mắt

"Em nói sao? Học cùng lớp? Ở chung?" – người kia vẫn cười (đểu), gật đầu chắc nịch – "Em còn không hỏi qua ý kiến của anh mà!"

"Em hỏi anh làm gì? Dù sao anh cũng phải đồng ý thôi!" – người nào đó vẻ mặt vô sỉ đáp lại

"INNO THIÊN TƯ!"

Trải qua một ngày lộn xộn với hết bất ngờ này đến kinh ngạc khác, cuối cùng vẫn là Thiên Tư mặt dày nhảy lên chiếm một nửa cái giường duy nhất trong phòng, bất chấp sự phản đối của cậu. Lý do là:

"Chúng ta là anh em, ngủ chung có gì mà không được ah" – sau đó cười xấu xa ghé sát vào người anh trai tiếp lời – "Đừng nói là anh hai ngượng ngùng đấy nha"

Kết quả là ăn ngay một cái gối vào mặt.

Nói vậy nhưng mà nằm mãi trên giường Thiên Tứ vẫn không thể nào chợp mắt được. Một phần là vì hồi hộp, phần còn lại cũng thực sự vì ngại ngùng. Hai người bọn họ đã rất rất lâu rồi không ngủ chung ah.

Nửa đêm Inno Thiên Tư quay người sang, không biết là vô tình hay cố ý mà vòng tay qua ôm ngang eo Thiên Tứ, gác đôi chân siêu dài lên chân cậu, gắn bó chặt chẽ. Thiên Tứ đông cứng người trừng mắt bất động, trái tim đột nhiên đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả gương mặt trong nháy mắt nóng bừng. Không được tự nhiên ngọ nguậy muốn nới rộng khoảng cách. Bất quá không những không thoát ra được khỏi vòng tay người kia ngược lại còn bị rơi vào cái ôm chặt cứng hơn đến khó thở. Phải đến khi cậu ngừng giãy giụa Thiên Tư mới chịu buông lỏng ra một chút, cọ cọ đầu vào tóc cậu, từng hơi thở phả vào vành tai gần gũi thân mật, thỏa mãn ngủ tiếp. Chỉ có người nào đó cả người nóng bừng đỏ hồng đến đáng thương, cả đêm gần như là mất ngủ.

Mấy hôm sau Thiên Tứ đề nghị mua thêm một cái giường nữa, thế nhưng bị Thiên Tư cự tuyệt. Hắn mặt dày đến đạn bắn không thủng đưa ra lý do vô cùng "chính đáng". Thời tiết Anh lạnh muốn cóng, ngủ chung cho ấm!

Thiên Tứ vẻ mặt...chẳng biết phải nói sao nữa. Cuối cùng vẫn là chịu thua chấp nhận cuộc sống cả ngày bị người kia bám dính.

6.

Cuộc sống của hai người cũng coi như là an ổn, ai cũng cố tình không nhắc đến chuyện của nửa năm trước một lần nào cả. Nhưng mà trong lòng Thiên Tứ vẫn có khúc mắc không biết phải làm sao giải tỏa, về sau nhịn không được ngập ngừng hỏi em trai

"Thiên Tư...Em...đi du học thế này, vậy còn Ling Du Du thì sao?"

Inno Thiên Tư không nghĩ đến người kia nửa năm rồi mà vẫn còn nhớ tới người con gái kia, sắc mặt đang vui vẻ bỗng trầm xuống, chỉ ngắn gọn nói ra một câu

"Chia tay rồi!"

"Ah..." – Inno Thiên Tứ sửng sốt, há miệng ngốc nghếch nhìn hắn đầy khó tin. Chuyện lớn thế này sao không ai nói cho cậu biết gì vậy? "Thế cô ấy giờ ra sao?"

Chân mày Thiên Tư nhíu càng chặt, bát cơm trong tay cũng đặt xuống bàn, trầm giọng không vui

"Bọn em không còn liên lạc. Anh...không lẽ vẫn còn quan tâm đến cô ta sao?"

"Không! Không phải!" – Thiên Tứ bị hỏi đường đột vậy chẳng hiểu sao lại đỏ bừng mặt, lắp bắp phủ nhận – "Anh không có"

Chính là biểu cảm bối rối ấy lọt vào trong mắt Inno Thiên Tư lại mang một ý nghĩa khác. Hắn nghĩ cậu thực sự vẫn còn nhớ đến người kia. Tâm tình không khỏi trùng xuống. Cả buổi sau đó cũng không nói gì.

7.

Lúc Thiên Tứ đi rửa bát, điện thoại cậu rung lên, đúng lúc Thiên Tư đang chơi điện tử. Nhìn cái tên Ling Du Du hiện lên trên màn hình, ánh mắt hắn tối sầm đi. Không suy nghĩ nhiều liền mở ra đọc, cũng tìm lại mục "Tin nhắn" trong Skype từ trước đến giờ, phát hiện số tin nhắn hai người kia liên lạc chiếm phần lớn bộ nhớ. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay, chỉ hận không thể ngay lập tức ném vỡ thứ đáng ghét ấy.

Chờ Thiên Tứ trở lại phòng khách đã thấy người kia sắc mặt âm trầm ngồi trên sô pha. Cậu khó hiểu lại gần, ngồi xuống bên cạnh hỏi hắn

"Thiên Tư...Có chuyện gì vậy?"

Inno Thiên Tư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vằn lên những tia đỏ giận dữ. Bị ánh nhìn ấy dọa cho giật mình, Thiên Tứ không khỏi hơi lùi lại phía sau.

"Anh vẫn còn liên lạc với Ling Du Du?"

Thiên Tứ không hiểu vì sao người kia đột nhiên hỏi mình như vậy, lại chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của mình mở trên bàn liền hiểu rõ. Cậu cầm lên xem một cái, sau đó quay sang nhìn hắn với vẻ mặt không vui

"Tại sao lại đọc tin nhắn của anh?"

"Em hỏi anh có phải vẫn còn liên lạc với Ling Du Du không? Mau trả lời em đi!" – Inno Thiên Tư tự nhiên lớn tiếng hỏi, tựa như đối với việc này vô cùng bất mãn. Thiên Tứ nghĩ hắn hiểu lầm mình cùng Ling Du Du có quan hệ không rõ ràng đành phải giải thích

"Phải. Anh vẫn liên lạc với cô ấy. Nhưng bọn anh..."

"Anh vẫn còn yêu cô ta?" – Inno Thiên Tư không đợi cậu nói hết đã cắt ngang, ngữ điệu tràn ngập nộ khí.

"Em đang nói cái gì vậy? Bọn anh chỉ đơn thuần là bạn bè thôi!" – Thiên Tứ cũng bị giọng điệu của Thiên Tư chọc giận.

"Vậy tại sao anh lại nhắn tin với cô ta?"

"Bạn bè thì không thể nhắn tin sao? Bọn anh chỉ nói những chuyện thông thường thôi"

Ngay cả chuyện chia tay với Thiên Tư, Ling Du Du còn giấu cậu, bảo hai người bọn họ có thể nói chuyện thân mật gì chứ.

"Nói chuyện thông thường mà có thể nhắn nhiều như vậy? Có phải cô ta vẫn muốn tán tỉnh anh hay không?"

Thiên Tứ giật mình quay lại, không thể tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu bằng ánh mắt bị tổn thương. Người kia vậy nhưng lại nghi ngờ cậu sao? Nghi ngờ cậu cùng người yêu của em trai mình có gian tình?

"Inno Thiên Tư. Anh không biết vì sao em tức giận, nhưng anh và Ling Du Du thực sự chỉ là bạn bè. Anh đối với cô ấy không có tâm tư gì khác!"

"Em không tin. Anh sang đây ngay cả em cũng không thèm liên lạc, vậy nhưng lại có thể nhắn tin gọi điện với cô ta đến tận bây giờ. Anh vẫn còn yêu cô ta đúng không?"

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa. Em muốn nghĩ thế nào cũng được" – nói rồi muốn quay người bỏ vào phòng ngủ, nhưng cánh tay rất nhanh đã bị dụng lực giữ lại.

Người kia vẫn một mực không bỏ qua

"Không được. Chuyện hôm nay anh phải nói rõ ràng với em đã"

"Anh đã nói đến vậy rồi mà em còn không tin thì anh phải thế nào em mới chịu nghe đây?" – Thiên Tứ dường như hết kiên nhẫn lớn tiếng quát vào mặt hắn. Hắn nhìn cậu đầy phức tạp, bàn tay nắm chặt, kéo sát cậu vào người mình

"Giữa em và cô ta, ai quan trọng với anh hơn?"

Thiên Tứ bị câu hỏi không ăn nhập của em trai làm cho mơ hồ không rõ, bối rối tới mức chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. So sánh thế này, không khỏi quá khập khiễng đi.

"Cái này không giống nhau, làm sao có thể trả lời được"

"Tại sao lại không? Anh chỉ cần chọn một trong hai thôi, không phải sao?"

"Nhưng chúng ta là anh em còn Ling Du Du là...là..."

"Là gì? Người yêu?" – hắn gằn giọng hỏi lại, đối lấy là gương mặt đỏ bừng của Thiên Tứ khiến hắn hiểu sai nghĩa lại càng thêm tức giận điên cuồng – "Anh rốt cuộc vẫn yêu cô ta hơn em đúng không? Anh thà vì cô ta mà trốn tránh sang tận nước Anh xa xôi còn hơn là phải hàng ngày gặp em đúng không?"

Thiên Tứ chỉ đứng yên, hoàn toàn im lặng không đáp lời. Người kia thấy vậy hét lên một tiếng, xoay người bỏ đi, đóng cửa sầm một tiếng đầy oán hận. Không khí đóng băng gần một năm nay vốn tưởng đã tốt đẹp lại vì một người con gái mà trở nên căng thẳng không vui. Thiên Tứ cúi mặt che đi ánh mắt, thật lâu không động đậy.

Khoảnh khắc Thiên Tư hỏi ai quan trọng hơn, cậu thực sự muốn nói em là người quan trọng nhất. Lúc Thiên Tư rời đi, cậu muốn vươn tay giữ hắn lại. Thế nhưng...Giữ lại rồi phải nói gì đây? Nói cậu yêu hắn sao?

Cả đời này chỉ sợ cậu cũng không có đủ dũng khí để nói ra tình cảm tự đáy lòng ấy!

8.

Cả tối Thiên Tứ ngồi chờ nhưng chẳng thấy em trai trở về. Ban đầu còn không dám gọi điện thoại nhưng về sau quá sốt ruột nên đánh liều nhấn số. Chính là tín hiệu thì kết nối lại chẳng có ai nghe. Tới quá nửa đêm, khi mà điện thoại bị cậu nắm trong tay liên tục quay số đến nóng bừng bừng rồi đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Cơ mà chẳng phải giọng của Thiên Tư...

Thật vất vả mới mang được cái người đang say quắc cần câu từ quán bar về tới phòng trọ, cả người Thiên Tứ cũng đã mướt mồ hôi. Rõ ràng lớn lên chẳng khác gì nhau, vậy nhưng sao hắn lại nặng như vậy chứ? Toàn bộ sức lực dồn hết vào người cậu khiến bả vai cùng thắt lưng Thiên Tứ muốn gãy làm đôi.

Thở cũng không có thời gian mà thở, Thiên Tứ vội vàng đi lấy khăn ướt lau mặt rồi thay quần áo cho em trai. Cũng may hắn say thế nhưng không hề hồ nháo, cũng để mặc cậu giúp mình lau tẩy, chứ không thì Thiên Tứ cũng chẳng biết phải làm sao.

Tới khi cậu định bụng rời đi, bàn tay lại bất ngờ bị giữ chặt lấy. Quay người lại thì sửng sốt khi nhìn thấy Thiên Tư đang mở mắt nhìn mình đầy mê man. Trong lúc nhất thời không khí tràn ngập vẻ không tự nhiên làm cho cậu cũng không dám động đậy. Ánh mắt người kia nhìn cậu chằm chằm khiến Thiên Tứ cảm thấy mặt mình cứ nóng dần.

"Thiên T... Ahh..."

Vốn đang muốn gọi một tiếng lại đột ngột bị kéo ngã xuống nằm đè lên người hắn. Bờ môi chuẩn xác chạm vào môi người đang nằm trên giường. Không biết là vì kinh hách hay ngạc nhiên, nói chung là vì cái gì cũng được, đều thành công khiến Thiên Tứ mở trừng mắt bất động, ngay cả việc đứng lên cũng quên làm.

Mà không phản kháng theo một cách nào đó có thể hiểu là ngầm chấp nhận. Vậy cho nên người bên dưới liền thuận thế hôn sâu hơn, bàn tay rộng lớn ấm áp giữ chặt gáy cậu ấn xuống làm hai bờ môi tiếp xúc càng thêm nhiệt tình. Tới lúc này thần trí mơ hồ của Thiên Tứ mới bừng tỉnh, vội vã đẩy người kia ra, mở trừng mắt nhìn hắn như kẻ lập dị.

Nhưng Inno Thiên Tư đã lại chìm vào cơn say, tựa như những hành động vừa rồi chỉ là mộng du hay vô thức. Hắn một lần nữa nhắm mắt, cuộn trong chăn, khóe môi mấp máy, lẩm bẩm một câu thấp giọng

"Tứ...Đừng bỏ em...Làm ơn...Đừng xa em..." – cánh tay cơ quào lung tung đến khi bắt lấy được bàn tay ai đó mới chịu dừng lại, kéo cả người cậu ôm vào lòng, ở bên tai thì thầm thì thầm – "Em yêu anh...yêu nhiều lắm..."

Trong đầu như có thứ gì đó sụp đổ, dây thần kinh lí trí đứt cái phựt, toàn bộ đầu óc Thiên Tứ chính thức loạn thành một đoàn.

Thiên Tư...Hắn thế nhưng trong cơn say lại ôm cậu, gọi tên cậu, nói yêu cậu???

Nhân sinh quan của Inno Thiên Tứ gần hai mươi năm qua hoàn toàn bị đảo lộn.

9.

Khi Thiên Tư tỉnh dậy đã là giữa sáng hôm sau. Khoảnh khắc vừa tỉnh, đầu đau như muốn nứt làm đôi. Âm thầm rủa xả chính mình vì mất đi lí trí mà uống say đến mức làm hại cái thân, sau đó mới cố gắng ngồi dậy. Bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện có thứ gì đó vô cùng ấm áp cuộn trong lòng mình, mà bản thân lại ôm chặt trong tay.

Cúi xuống, khóe môi lạnh lùng không khỏi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ôn nhu. Gương mặt thanh tú đẹp động lòng người ở bên cạnh đang ngủ say thật yên bình. Mặc dù giống mình như đúc thế nhưng Inno Thiên Tư vẫn cảm thấy anh trai so với mình dễ thương và đáng yêu hơn nhiều lắm. Nhất là hàng lông mi đen nhánh, cong dày giống cánh bướm hơi rung động cùng bờ môi đỏ mọng ẩm ướt như trái cherry dụ dỗ người ta nhấm nháp "nuốt" gọn.

Vô thức, Inno Thiên Tư cúi xuống, gần hơn, gần hơn nữa. Khoảnh khắc chạm vào làn môi lành lạnh kia, cả người như bị điện giật mà kích động. Thật ngọt ah~~~

"Ưm..." – Inno Thiên Tứ cả đêm mất ngủ, mới chợp mắt không bao lâu đã bị cảm giác khó thở làm cho mở choàng mắt, sau đó trừng lớn nhìn gương mặt soái khí ở chế độ "Zoom In" cực đại đang dán vào mặt mình, trên môi còn cảm giác thấy độ ấm và mềm mềm không phải của bản thân.

Hoảng hốt theo bản năng đẩy người kia ra, nhưng vì không cẩn thận lại làm mình chút nữa bị ngã lăn xuống giường. Cũng may Thiên Tư thân thủ nhanh nhẹn vươn tay ôm chặt cậu vào lòng mới thoát được một kiếp nạn sáng sớm. Bất quá tư thế này ngược lại càng làm bọn họ trở nên gắn kết thân mật.

"Anh hai...Anh không sao chứ?" – Thiên Tư cúi đầu mở miệng phá vỡ trầm mặc.

Inno Thiên Tứ cảm thấy hơi thở nóng bừng phả vào mặt, gò má không khỏi đỏ lên vài phần, khẽ giãy ra, cũng không dám nhìn vào ánh mắt hắn

"Anh không sao. Tư...Thiên Tư, buông anh"

Lúc này hắn mới không tình nguyện mà nới lỏng vòng tay, buông cậu ra. Nhìn vẻ mặt vì quẫn bách và xấu hổ mà đỏ bừng lên của anh trai, Thiên Tư không kìm được nữa, lời nói còn nhanh hơn suy nghĩ bật ra khỏi miệng

"Tứ, Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Thiên Tứ hơi hoảng hốt muốn chạy trốn khỏi tình huống ám muội này, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy đã bị cánh tay cường tráng của người kia giữ lại. Trời ạ, cái tình huống này là thế nào ah???? Hai thiếu niên mặt đối mặt, đắp chung một cái mền, nằm trên giường nói chuyện? Thiên Tứ thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

"Hỏi...Hỏi chuyện gì?"

"Hỏi vì sao em hôn anh?"

Sắc đỏ vừa mới lui xuống lại một lần nữa lan tràn trên gương mặt thanh tú vô cùng khả ái. Thiên Tứ thùy hạ mi mắt, một chút cũng không dám nhìn thẳng. Lời nói vì khẩn trương mà trở nên lắp bắp không ý nghĩa

"Anh...Anh...Cái đó..."

"Bởi vì em yêu anh" – không cần Thiên Tứ hỏi Thiên Tư đã đưa ra một đáp án đầy bất ngờ làm cậu không khỏi kinh hoảng mà ngẩng đầu lên. Người kia nhìn biểu cảm sửng sốt tột cùng của cậu, bờ môi mở ra không khép vào được, chỉ cảm thấy quá mức đáng yêu – "Vì vậy nên mới hôn anh"

"..." – Thiên Tứ chính thức rơi vào tình trạng hóa đá và á khẩu. Trái tim đập bang bang như khua chiêng gõ trống trong lồng ngực. Không biết là vì kinh hoàng hay kích động nữa. Cũng có thể là vì cả hai.

"Sao không nói gì ah?" – hắn nâng mặt cậu lên, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười đầy xảo quyệt, ghé lại gần miệng ai kia, giả bộ muốn hôn – "Bị em tỏ tình xong liền phát ngốc luôn rồi hả?"

"Ahh" – Thiên Tứ hét lên một tiếng lui về phía sau, ánh mắt nhìn Thiên Tư như muốn lọt tròng – "Em đang nói gì vậy? Chúng ta...Chúng ta là anh em...anh em mà"

Thiên Tư vẫn mỉm cười, không hờn giận gật đầu

"Em biết chúng ta là song sinh"

"Vậy em còn nói điên loạn cái gì mà yêu...yêu anh chứ"

Hắn thu lại biểu cảm cười đùa, gương mặt trở nên nghiêm túc hoàn toàn, âm thanh cũng chân thành khiến người khác không thể nào nghi ngờ

"Em nói thật, không phải điên loạn. Chúng ta đúng là anh em. Nhưng em yêu anh, đó cũng là sự thật" – hắn vươn tay khẽ chạm vào gương mặt giống mình y chang, thì thầm như đang thôi miên – "Yêu từ rất lâu, rất lâu rồi"

"Em..." – Thiên Tứ đối với lời tỏ tình đột ngột này hoàn toàn không đoán trước được, nhưng trái tim lại ngăn không nổi dần trở nên kích động rồi cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện. Bất quá... - "Nói dối. Rõ ràng là em yêu Ling Du Du"

"Chỉ là lừa anh thôi. Theo đuổi Ling Du Du là vì không muốn cô ta đáp ứng yêu anh. Anh là của em, ai cũng không cho phép chạm vào!" – hắn bá đạo ương ngạnh tuyên bố.

Bao nhiêu năm qua, hắn phải vất vả khổ sở lắm lắm mới có thể bảo hộ người này trong tầm tay mình không để đám nam nữ vệ tinh xung quanh có cơ hội tiếp cận. Vậy mà cậu thì suốt ngày chỉ biết đến học và học, có quan tâm tới cái gì khác đâu. Sau lại còn muốn theo đuổi Ling Du Du, tỏ tình người ta. Nếu không phải hắn sớm dùng tiểu xảo đem cô ta trở thành "người yêu" thì đã xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cũng thấy có lỗi với Ling Du Du nhưng để có thể giữ anh trai là của riêng mình, hắn cũng không ngại hy sinh hơn thế.

"Nhưng chúng ta là anh em!"

"Vậy thì sao? Em yêu anh với việc chúng ta là anh em thì có quan hệ gì?"

"Như vậy là loạn luân đó" – người kia sao có thể cố chấp như vậy. Tình yêu này của bọn họ làm sao có thể thành thân đây? Như vậy vốn là sai lầm mà. Cho dù trái tim cậu không muốn chấp nhận điều ấy nhưng nó vốn dĩ là sự thật. Cậu không thể kéo cả hai xuống vũng bùn nhơ nhớp này được. Cậu không muốn gia đình và Thiên Tư phải chịu kì thị và chê trách của người đời.

"Em không để ý!"

"Inno Thiên T..." – lời còn chưa nói hết đã bị bá đạo che miệng lại. Không thể dùng lời nói thuyết phục thì dùng hành động để chứng minh đi.

Vốn dĩ ban đầu còn kháng cự, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng dần dần lí trí cũng bị nụ hôn ôn nhu triền miên làm cho tan chảy, không cách nào phản đối nữa. Cánh tay nguyên bản đang đẩy ra, sau đó lại vô thức bám lấy bờ vai rộng lớn, vững chãi của người kia. Gương mặt được người nâng lên, xoay chuyển đón nhận nụ hôn nồng nàn mà nóng bỏng.

Lúc rời ra Inno Thiên Tứ mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã bị em trai đặt dưới thân. Thân thể cao lớn anh tuấn bao phủ cả người cậu, gương mặt liền đỏ lên như trái cà chua chín. Thiên Tư cúi xuống phả từng hơi thở ám muội vào tai cậu, khàn giọng nói nhỏ

"Em đã nói chuyện của chúng ta với cha mẹ rồi" – thấy người kia mở trừng mắt ngạc nhiên đầy kinh hoảng thì nhẹ nhàng trấn an – "Đừng lo. Em đã thuyết phục được cha mẹ chấp nhận chúng ta. Bọn họ sẽ không phản đối nữa đâu. Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần yêu em là đủ rồi!"

"Ai...Ai muốn yêu em chứ!" – người nào đó xấu hổ muốn chui vào trong chăn làm con rùa rụt cổ.

"Thật không?" – nở nụ cười vô cùng xấu xa – "Vậy tối hôm qua là ai nhân lúc em ngủ say đi hôn trộm em hửm?"

"Em...Em giả vờ? INNO THIÊN TƯ...Ư..."

Bờ môi lại bị chiếm lấy, hô hấp bị đoạt đi. Thiên Tư vươn tay đem chiếc chăn trùm kín lấy cả hai người. Sau đó thì áo thun, quần jean, rồi cả quần siệp cũng lần lượt bị tung ra khỏi chăn. Ở bên dưới bóng đen mờ ám, hắn liền nhiệt tình mà vô sỉ "ăn" sạch sẽ tiểu thiên thần đáng yêu nào đó một cách thỏa mãn.

Được rồi. Thiên Tứ biết bản thân mình cũng không hề phản đối, thậm chí cũng phóng túng mà hùa theo. Ai bảo cậu cũng yêu hắn chứ. Mà người kia, nói là thuyết phục cha mẹ đơn giản như vậy nhưng hẳn cũng đã phải chịu rất nhiều khó khăn đi.

Vậy cho nên, dù biết phía trước là hố bùn nhơ nhớp, là vực thẳm đen tối, nhưng nếu là cùng Thiên Tư sánh bước, Thiên Tứ cậu cũng nguyện ý trầm luân, cả đời không cần thoát ra. Bởi vì, chí ít, hai người bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Như thế là cũng không có gì phải hối hận nữa.

End! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro