ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ, việc yêu đúng người đối với tôi là không thể. Gặp một người mà mình yêu nhưng người ấy lại chẳng yêu mình, hay gặp được một người tưởng rằng họ tốt nhưng đó chỉ là ngoài mặt,... tôi suy nghĩ, nghĩ rằng mình không hợp với việc yêu đương. Nhưng đó chỉ là trước kia, vì bây giờ tôi đã phải suy nghĩ lại. Rằng lúc trước là mình chưa gặp được anh ấy sớm hơn, rằng tình yêu nó là một thứ bất chợt chứ không phải là thứ mình sắp đặt sau này.

Tôi đang trên đường đi làm thì may thay tôi đã gặp được anh ấy. Một người đàn ông trưởng thành, cương nghị, tôi bị quyến rũ bởi nét tinh tế của anh ấy khi đối với 1 người ven đường lạ lẫm. Trong tôi bắt đầu có sự rung động, một khu vườn như vừa mới bắt đầu nở rộ nơi trái tim ngay khoảng khắc ấy. Phải, tôi đã rung động với người mà tôi mới lần đầu gặp mặt. Đến giờ tôi mới tin được cái gọi là "tình yêu sét đánh" mà những người khác thường hay nói. Nhưng mà, anh ấy chỉ là người ven đường mà thôi, không quen biết, và không là gì cả. Cứ thế, tôi vụt mất anh trong lần ấy, bỏ lỡ mọi thứ khi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi nhút nhát, tôi yếu đuối, tôi ngập ngừng và lo sợ, một phần trong tôi là thế. Chẳng có gì ngoài là một người xa lạ, cũng chẳng xứng với người như anh.

Cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là kết thúc khi vừa mới bắt đầu thì định mệnh lại lần nữa khiến cho chúng tôi gặp được nhau. Anh là người vừa chuyển đến khu của tôi đang sống, không còn gì vui hơn khi bây giờ chúng tôi đã là hàng xóm. Trong tôi lại dấy lên hy vọng, muốn được làm quen, muốn thân thiết, thậm chí có thể hơn thế nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi mình, tại sao? Tại sao cảm giác này lại mãnh liệt đến thế? Tại sao lại muốn gần anh đến vậy?... Những câu hỏi ập đến nhưng lại không có một câu trả lời nào đáp lại. Đang suy nghĩ lan man thì lúc này tiếng chuông cửa vang lên vài tiếng rồi ngừng lại thay bằng một giọng trầm ấm. Là giọng của anh, tôi vội vã sửa soạn sơ qua cho chỉnh chu một chút rồi mở cửa. Tim cứ đập liên hồi, tưởng chừng rằng nó có thể bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Anh bắt đầu chào tôi bằng giọng trầm ấm ấy, tự nhiên, thân thiện và cuốn hút. Đứng lặng trong giây lát vì còn say trong tiếng nói của anh, tôi chậm chạp mở miệng và nói "xin chào".

Bầu không khí bị bao trùm bởi sự ngượng ngạo của chính tôi....
 

                                                      Còn...

🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro