Phần 6: Vì Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và hắn thành thân đã được hai năm, hắn hứa sẽ yêu ta mãi mãi, chăm sóc cho ta mãi mãi, mãi mãi sẽ không rời bỏ ta, sẽ cho ta những gì ta thích. Nhưng chưa tới ba năm hắn đã nói chán ghét ta, làm ngược lại những gì mà hắn nói. Nay hắn đã tìm được người mà hắn ưng ý, vì thế mà rời bỏ ta. Hắn mắng ta vô dụng, ghê tởm rồi đẩy ta xuống làm người hầu cho hắn.

Có lần ta lỡ tay làm vỡ chiếc ly sứ nhỏ, nước đổ vào áo của người tình hắn. Hắn tức giận lôi vào gian phòng mà đánh ta, cho dù ta có cầu xin hắn như thế nào hắn cũng không dừng tay.

Một lần nữa ta lại phạm sai lầm, ta làm đổ nước lên những văn án quan trọng của hắn. Lần này hắn cực kỳ tức giận, giận đến đỏ mặt. Hắn đánh ta, đánh ta rất nhiều, một roi xuống lưng là một nhát dao đau đớn cứa vào trong lòng nhưng hắn làm sao hiểu được cảm giác như vậy.

Ngày kia ta quyết định bỏ trốn khỏi hắn. Chạy được một đoạn đường, hắn lại lệnh cho người của hắn bắt ta lại giam vào thư phòng trống trải. Hắn vào phòng với cây roi trên tay, ta nhìn hắn, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn từ từ bước đến gần chỗ ta, trói lại, dùng roi giáng xuống không một chút do dự.

Hắn hành hạ ta xong lại quay mặt không nói lời nào, ta cằm trên tay con dao bén nhỏ giấu trong tay áo. Ta nói với hắn:

-Ta đời này vì ngươi mà rơi lệ , vì ngươi mà sống hết quãng đời còn lại, vì ngươi ta có thể đánh đổi tính mạng mình, vì ngươi ta cũng có thể chịu đựng những vết roi này. Nhưng đổi lại ngươi vì người khác mà làm cho ta rơi lệ, ngươi vì khác mà đánh đập ta, ngươi vì người khác mà chán ghét ta... Ta một chữ yêu, ngươi một chữ hận. Chúng ta kiếp này ' Hữu Duyên Mà Vô Phận ', vì thế hẹn ngươi kiếp sau tái ngộ, lúc đó chỉ mong ngươi giữ đúng lời ngươi đã hứa với ta... Một dao này xem như cắt đứt đoạn tình ta trao ngươi, xin lỗi chặng đường này không thể đi cùng ngươi mãi mãi.

Ta cằm trên tay con dao,  không ngần ngại mà hạ xuống. Lúc đó ta nhìn thấy hắn quay người, khuôn mặt có chút hốt hoảng mà gào lên:

-Ngươi!... Dừng tay.

Chắc đây là câu cuối cùng mà ta nghe được từ hắn. Nhưng ta vẫn muốn nghe hai tiếng " Yêu ngươi" từ miệng hắn thốt ra, ta chưa bao giờ nghe được hai tiếng đó từ chính hắn thật lòng nói ra.









Hoa nở rồi cũng tàn

Rượu đầy chén cũng cạn

Tình đậm rồi cũng phai

Lòng ta chỉ có người

Người nào đâu hay biết

Nhiều năm nhiều trắc trở

Nhưng tình ta chẳng phai.



Hết phần 6.

Mong mấy bạn thích, phần này là cổ trang nha.

Câu thơ mình tự làm nhưng không biết đúng hay không nữa. Các cậu cho mình vài câu thơ hay luôn đi rồi sẵn bình luận câu trên luôn.

Chúc đọc vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro