Phần 1: Ngược lại mới đúng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, một học sinh bình thường không đáng để tâm đến. Anh là một hotboy của trường, học lực giỏi lại cộng thêm giỏi thể thao và lạnh lùng, chuẩn tiêu chuẩn của mọi cô gái. Cậu và anh rất chi là khác biệt, về ngoại hình cậu không bằng anh, về việc học cũng chả bằng, thể thao thì chắc chắn cũng không qua khỏi hai phần trăm của anh.

Cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lần là cậu bắt gặp anh tại phòng nhạc. Lúc ấy, anh đang chơi piano, tiếng đàn thật trong trẻo lúc lên lại xuống khiến cậu cứ nao nao trong lòng cái gì đó. Ánh mắt, sống mũi, môi, khuôn mặt của anh tất cả đều tuyệt vời đến không thể tưởng.

Thường ngày cậu ngắm nhìn anh từ xa, vì cậu biết, cậu chẳng xứng với anh là bao, ừ, về tất cả mọi thứ.

Ngày kia cậu thấy anh và cô gái khác tay trong tay vui vẻ, lúc đấy cậu biết mình chẳng còn cơ hội nào cả. Nước mắt cậu cứ rơi không ngừng, câu không thể khiến nó ngừng rơi khi đã cho nó thấy cái cảnh đấy. Từ lúc đó cậu không còn theo phía sau anh nữa để nỗi đau cậu gánh một mình đều được mà.

Tuần sau, cậu suy nghĩ, nghĩ rất nhiều là có nên nói lòng mình cho anh biết không. Và cậu quyết định nói ra hết lòng mình, từ chối cũng được mà chưie mắng cậu cũng chẳng sao.

Cậu đi đến chỗ anh và bắt đầu thổ lộ:

-E...em yêu anh! Thật sự rất yêu anh! Em biết mình chẳng xứng với anh nhưng em muốn bày tỏ hết nỗi lòng của em về khoảng thời gian dài theo đuổi anh. Anh từ chối cũng chẳng sao, anh nói em nghê tởm cũng chẳng sao, chửi rủa em cũng chẳng sao, đánh cũng chẳng sao. Nhưng...nhưng làm ơn đừng ghét em.

Cậu cúi đầu vừa nói vừa khóc nấc lên trông rất đáng thương. Nhưng anh đáp lại cậu bằng cách xoay người bước đi, cậu chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần. Cậu lấy tay che mặt rồi quỳ xuống ngay trên sàn.

Một vài phút sau, giọng nói anh cất lên:

-Nín đi. Em khóc nhiều quá đó.

Cậu ngước mặt lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh với một sự bất ngờ lớn. Trên tay anh cằm một đóa hoa, phía trên còn có một hợp quà lớn hình trái tim. Anh lại bắt đầu nói:

-Anh chờ em lâu như vậy bây giờ em mới đứng trước mặt anh, làm anh không chuẩn bị mọi thứ kịp lúc. Người tỏ tình ngược lại phải là anh mới đúng.

Anh lấy tay chùi đi những giọt nước vương trên mi của cậu một cách nhẹ nhàng và ân cần.

-Anh...anh không phải đã có bạn gái rồi sao?

-À...em nhầm rồi, đó là em anh, anh hỏi nó về cách tỏ tình, dù gì em ấy cũng là hủ nữ nên sẽ rành mấy cái này hơn anh. Xin lỗi vì để em đợi.

Cậu bất ngờ đứng dậy ôm chằm lấy anh khóc sướt mướt, khóc như một đứa trẻ vậy, cậu muốn khóc hết nỗi lòng bao lâu nay của cậu, muốn khóc thật lớn để thể hiện rõ niềm vui sướng bây giờ của mình. Còn anh thì ôm chặt lấy cậu không buông, đôi tay lại an ủi xoa xoa trên lưng cậu, không biết làm sao để người trong lòng mình nín khóc đây.






Hết phần 1.

Mong mọi người thích nhé.

😊😊😊 Ủng hộ nhiều càng tốt ạ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro