Phần 2: Cướp người không cướp của.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tăng ca nên anh phải về trễ, đi trên một con ngõ vắng tanh không có nổi một ánh đèn điện nhưng anh vốn đã quen nên cũng chẳng sợ sệt gì.

Anh mệt mỏi lấy trái sờ sờ gáy định bỏ tay xuống thì có một bàn tay khác túm chặt lấy tay anh, anh hoảng quá định la lên nhưng miệng cũng bị bịt lại. Hắn nói:

-Không được la.

Anh gật đầu lia lịa, rồi hắn thả lỏng tay từ từ buông xuống. Anh sợ hãi nói:

-Anh...anh muốn lấy cái gì cũng được, ví...ví ở trong chiếc cặp. Anh lấy hết cũng được nhưng đứng làm hại tôi.

-Thật sao?

Anh lại gật đầu.Hắn hỏi tiếp:

-Lấy gì cũng được?

Anh lại gật đầu. Hắn bắt đầu thả anh ra nhưng thay vào đó lại ẵm anh lên đi về phìa ngược lại đến chiếc xe hơi đã đậu trước ngõ khi nào cũng không hay.

Mở xe, hắn quẳng anh vào trong, thắt dây an toàn cho anh, anh bất ngờ nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn một hồi mới nhớ ra rằng hắn chính là...giám đốc công ti của anh. Anh bàng hoàng hỏi hắn:

-Anh..anh là...là giám đốc sao?

-Ngốc tử, bây giờ mới nhận ra.

-Hả??? Giám đốc, sao anh lại làm vậy?

-Làm vậy mới lừa được em.

-Anh không phải là cướp thật sao?

-Nói không phải cũng không đúng, tôi đây cướp em là cướp người không cướp của.

Anh bất ngờ, ngồi im không nói gì, hắn lại nói thêm:

-Em bây giờ đã là người của tôi rồi.

Hắn nói rồi nổ máy xe chở anh về nhả mình. Còn anh thì ngẩn người ra chẳng biết làm gì hơn.





Hết phần 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro