Tình yêu không dám nói- Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Đinh Quốc Hưng, 24 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy tại trường THCS Đam mỹ.

Tôi yêu em từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh em ngày hôm đó-một cậu bé học sinh nhường đôi giày mình đang mang trên chân cho một người ăn mày.

Em lúc đó thật thánh thiện, như một thiên thần không vương chút bụi trần.

Từ lúc đó, tôi như một tên biến thái luôn rình mò, theo dõi em. Phòng ngủ của tôi tràn ngập ảnh của em, điện thoại của tôi đầy rẫy hình của em.

Sau một khoảng thời gian bám sau đít em, tôi biết được, em tên Khoa, 15 tuổi, đang học tại trường THCS Đam mỹ,...

Để được gần em hơn, tôi xin chuyển công tác sang dạy trường em đang học và thành công.

Cha tôi từng nói với tôi rằng con người như một giống vật ăn tạp, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những thứ mình đang có, có cái này lại muốn được cái khác. 

Bây giờ ngẫm lại tôi thấy thật đúng. 

Muốn tiến thêm một bước để mở rộng quan hệ với em. Tôi làm quen và hẹn hò với chị em-Kim Liên. Tôi biết tôi là một kẻ tồi nhưng tôi không thể không chế được tình cảm tôi dành cho em.

Cha và dì em rất thích tôi. Tôi thừa nhận, tôi rất có sức hút.

Từ đó, tôi đến nhà em thường xuyên. Mong được gặp em nhiều hơn.

Không biết do em khống chế tình cảm của mình tốt hay do tôi không đủ mị lực mà tôi vẫn chưa thấy em động tâm với tôi.

Điều đó thật sự làm tôi cảm thấy rất buồn.

Trong bữa ăn tối hôm nay, tôi vận dụng hết sự ôn nhu, sến súa của mình để dồn vào quan tâm chị em xem em có phản ứng gì.

Không biết do tôi không đủ đẹp hay do đồ ăn trên bàn quá hấp dẫn mà em không thèm nhìn liếc tôi lấy một cái, chỉ cắm cúi ngồi ăn.

Kế hoạch thất bại, tôi cảm thấy mình thật đáng thương.

Bỗng nhiên em đứng dậy, rời đi.

Tôi biết mà, không phải do tôi không đủ mị lực. Trên bàn thức ăn đã được em xử lí sạch sẽ.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó trên mặt em một cảm xúc rất lạ. Mượn cớ đi vệ sinh, tôi lén đi tìm em.

Đứng trước cửa phòng em, đột nhiên tôi nghe thấy những âm thanh rất lạ, như tiếng khóc. Trí tò mò của tôi dâng lên, không ghìm nổi tôi đành nhòm khe cửa phòng em nhìn trộm.

Đập vào mắt tôi là một hình ảnh có lẽ sau này tôi sẽ mãi chẳng quên được. Em ngồi đó- trên giường, khóc nức nở.

Tôi ngạc nhiên. Em thật là người yếu đuối nhưng em chưa từng khóc bao giờ. Bây giờ nhìn em ngồi đó khóc trong âm thầm một dòng cảm xúc chua xót len lỏi vào tim tôi, lòng tôi đau đớn vô cùng.

Trong tâm trí tôi bây giờ rất trống vắng, một ý nghĩ thôi thúc tôi. 

Tôi chạy đến ôm em vào lòng. Tôi đau đớn, tôi tò mò, tôi muốn biết kẻ nào dám làm em khóc thế này, tôi hỏi em.

Em chỉ im lặng không nói gì.

Em ngẩng đầu, nhìn tôi. Khuôn mặt em thấm đẫm nước mắt.

Đột nhiên, em ghé sát đầu lại tôi.

Hôn tôi.

CÒN NỮA.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan